Mẹ chồng hứa trả lại vàng, không ngờ bà nói câu ráo hoảnh

Không biết tôi có "phúc phần" ra sao mà gặp ngay mẹ chồng tốt bụng thế cơ chứ...

Buồn quá các mẹ ạ, sắp sửa đi sinh đến nơi mà trong tay không có nổi 5 triệu, đồ đạc đi sinh cũng chưa sắm sửa gì. Chồng thì nhu nhược không biết bảo vệ vợ con, bên nhà ngoại thì xót ruột bảo tôi cứ đi đẻ rồi bố mẹ anh chị lo hết, nhưng cái tôi cần lúc này chỉ là đòi lại đúng số tiền vàng mà mẹ chồng ngang nhiên "giữ hộ" sau đám cưới mà thôi.
Vợ chồng tôi kết hôn giữa năm ngoái, định chờ qua đợt dịch mới đẻ con mà cuối cùng lại "bể kèo". Tôi làm nhân viên công ty nhỏ lương tháng hơn 6 triệu, còn chồng làm quản lý xưởng may thu nhập cũng hơn 15 triệu. Nhà chồng cũng khá giả nên 2 đứa chẳng phải lo lắng gì, tiền lương có bao nhiêu tôi ăn tiêu thoải mái, thiếu chồng lại cho thêm.
Me chong hua tra lai vang, khong ngo ba noi cau rao hoanh
Ảnh minh họa. 
Tuy nhiên có một chuyện tôi ấm ách mãi trong lòng là số tiền vàng mừng cưới đều bị mẹ chồng lấy hết. Hôm đám cưới lu bu bận rộn nên tôi chẳng để ý, mẹ chồng khuân hòm tiền về xong còn bắt tôi tháo hết vàng ra đưa cho bà giữ hộ. Tôi ngần ngừ không muốn đưa vì đọc khá nhiều chuyện các chị em kể trên mạng rồi, nhưng mẹ chồng nói ngọt nhạt cả buổi nghe mệt quá nên tôi đành tháo hết vàng ra luôn. Bà cũng hứa hẹn rằng khi nào tôi sắp sửa sinh con sẽ trả lại nên tôi vui vẻ không nghĩ ngợi gì.
Do bầu bí nên tôi được công ty cho ở nhà nghỉ dịch, mấy tuần trước chồng đưa tôi sang ngoại dưỡng thai. Đến khi em bé trong bụng được 30 tuần, tôi nhắn tin nhắc chồng bảo xin lại mẹ tiền mừng cưới để lấy phí chuẩn bị đi sinh. Anh ậm ừ hết 1 tuần vẫn chưa thấy động tĩnh, tôi hỏi liên tục thì mới kêu là ngại chưa dám hỏi mẹ.
Tôi đem chuyện kể hết với bố mẹ đẻ, ông bà cũng ngỡ ngàng nhưng khuyên tôi từ từ hẵng đòi lại. Dù mẹ chồng hứa như thế nhưng có thể bà ấy quên, để đến gần ngày sinh hỏi lại lần nữa xem sao.
Mà chuyện này nhạy cảm nên bố mẹ tôi bảo thôi tạm gác lại cũng được, ông bà cho 20 triệu đi đẻ thoải mái, ở cữ cũng có ông bà anh chị giúp đỡ đây không phải lo. Nhưng tôi quyết tâm phải đòi lại bằng được tiền của mình, không muốn phiền bố mẹ. Vợ chồng tôi không thiếu thốn đến mức cái gì cũng phải ngửa tay xin nhà ngoại, nếu mẹ chồng không trả tiền như lời hứa thì tôi sẽ làm ầm lên.
Đến tuần 35 tôi bắt đầu nặng nề khó đi lại, không tiện quay về nhà chồng nữa nên quyết định ở lại bên ngoại chờ đi đẻ. Chồng tôi chạy qua lại giữa 2 nhà để gửi đồ cho vợ, tôi bảo đi mua sắm đồ cho con sơ sinh thì anh cũng chả biết mua, mới có ít quần áo, khăn xô, tã lót linh tinh. Ngày nào tôi cũng giục chồng hỏi mẹ xem bao giờ trả lại tiền, anh bắt đầu gắt gỏng kêu tôi quá quắt.
Đến tuần 36 thì tôi trở dạ khi vừa ngủ dậy lúc sáng sớm. Cả nhà vội vã bắt taxi đưa tôi lên bệnh viện, mãi tận chiều chồng tôi mới vào. Đau quằn quại mà chưa đẻ được, tôi vẫn nhắc bảo chồng đóng viện phí nhưng ông bà ngoại đã đóng hết rồi.
8h tối mẹ chồng mới ung dung đi vào thăm, tôi hỏi bà có nhớ lời hứa không thì bà đáp một câu ráo hoảnh trước mặt mọi người: "À tiền vàng cưới của con ấy hả, mẹ cho họ hàng vay lấy lãi hết rồi!".
Bố mẹ, anh chị và chồng tôi đều sốc không nói nên lời, nhìn nhau với ánh mắt hoang mang. Tôi vừa đau vừa nghẹn, tức không làm gì được nên chỉ nhắm mắt khóc.
Thế là nguyên 9 tháng bầu bí mẹ chồng chẳng quan tâm con dâu cái gì, được vài bữa cơm thôi còn lại đều là một tay bố mẹ và anh chị ruột tôi chăm. Rồi tiền đi sinh bà cũng cố tình quỵt, tôi cố gắng tin tưởng bà bao nhiêu thì bây giờ càng thất vọng bấy nhiêu. Chồng tôi cũng dốt nát không biết điều, lần đầu sinh con mà cái gì cũng ngơ ngác, toàn bộ chi phí đều do nhà ngoại bỏ ra hết, anh không biết gửi biếu bố mẹ tôi cái gì để phụ thêm...
Đến lúc đẻ xong thì mẹ chồng tôi chỉ lo nhìn mặt cháu trai, không quan tâm đến con dâu vừa đau vừa mệt ngoài giường bệnh. Chắc tôi lấy nhầm chồng rồi chị em ạ...

Thông gia tới chơi, mẹ chồng chì chiết “ăn hại không biết đẻ“

Thương đã giải thích với mẹ chồng rằng chuyện con cái không phải muốn có là có ngay được. Nhưng bà vẫn không chịu tin con dâu. Gặp ai là bà lại phàn nàn, lần này còn trực tiếp trách Thương trước mặt bố mẹ đẻ của cô.

Thương lấy Tùng được gần 2 năm, vợ chồng mong ngóng mãi mà chẳng có tin vui. Mỗi lần ra đường, Thương đều áp lực vì họ hàng nhà chồng gặp là hỏi thăm: "Không đẻ đi, kế hoạch đến bao giờ...". Về nhà cô cũng căng thẳng không kém khi mẹ chồng luôn than ngắn thở dài rằng, cho Tùng lấy vợ là để bà sớm có con bồng cháu bế, chứ không phải nuôi thêm 1 người cho chật nhà, tốn cơm tốn gạo.

Quá sốt ruột, 2 vợ chồng Thương bảo nhau âm thầm đi khám. Kết quả là Thương bình thường còn Tùng có vấn đề. Bác sĩ chẩn đoán hi vọng có con chỉ 30-40%, Tùng chịu khó bồi bổ, uống thuốc và rèn luyện sức khỏe thì may ra.

Đang “vui vẻ” nghe tiếng động lạ, sửng sốt với hành động của mẹ chồng

Hành động của mẹ chồng khiến vợ chồng tôi vô cùng tò mò.

Cưới xong mua được chung cư nên chúng tôi không phải sống chung với bố mẹ chồng. Tuy nhiên, bà ở không xa nên việc ghé thăm đột xuất vẫn thường xảy ra. Nhưng tần suất mẹ chồng tới lại càng tăng.

Mẹ chồng mỉa mai con dâu thất học, chồng đáp: Cô ấy nuôi cả nhà đấy

Tôi thật lòng chỉ muốn nói toẹt ra tất cả. Thế nhưng mẹ chồng tôi có dừng lại đâu, bà bêu rếu khắp nơi con dâu thất học, ăn bám chồng.

Sống chung với mẹ chồng chính là cơn ác mộng mà bất cứ nàng dâu nào cũng muốn trốn khỏi, có điều trốn chẳng được mà thôi. Cứ bảo sống riêng là sẽ yên chuyện chứ xin lỗi, bản thân tôi cũng nghe nhiều rồi nên nghiệm ra rằng một khi đã gặp phải mẹ chồng ghê gớm thì cho dù sống riêng hay sống chung thì cũng chẳng thể nào thoát được.
Me chong mia mai con dau that hoc, chong dap: Co ay nuoi ca nha day
 Tôi không muốn anh buồn cho nên chuyện này chỉ có thể hai vợ chồng biết. (Ảnh minh họa)

Tin mới