Mẹ ơi!

Con thành kính ngưỡng mong, tâm từ nơi Mẹ luôn lan tỏa, nâng bước đường con đi.

Từ sâu thẳm, con ngưỡng vọng, nguyện kính dâng mọi công đức lành, hồi hướng dành cho Mẹ.
Đã bao mùa Vu Lan, con chỉ biết thầm nguyện trong hổ thẹn, mong mẹ luôn sức khỏe, bình an. Mong mái ấm nhỏ bẻ bình yên, dung dị.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Hàng ngày, con vẫn hướng nguyện, cầu bình an tới từng thành viên trong gia đình.
"Cu Tũn" của Mẹ vẫn có lúc nông nổi, chưa kiềm chế. Đó là một phần tính cách. Mọi sự đều có thể thay đổi, khi Tâm chuyển.
Con thành kính ngưỡng mong, tâm từ nơi Mẹ luôn lan tỏa, nâng bước đường con đi. Từ sâu thẳm, con ngưỡng vọng, nguyện kính dâng mọi công đức lành, hồi hướng dành cho Mẹ.
Con chỉ có như vậy, Mẹ à.

Vu lan nhớ Phật

Nhớ Phật, hàng đệ tử chúng ta phải thực hiện lời Phật dạy một cách tinh cần.

Mỗi khi mùa Vu lan báo hiếu về chúng ta thường hướng vọng tâm tư tưởng nhớ đến mẹ cha, tổ tiên dòng tộc. Nhưng có lẽ người đong đầy trong ta nỗi nhớ nhiều nhất, đó là mẹ. Tình mẹ được ví như trời rộng bao la, như biển sâu diệu vợi, thế nên “Ngôn ngữ trần gian là túi rách/Đựng sao đầy hai tiếng mẹ ơi”.

Mẹ tôi & câu niệm “Nam-mô Quán Thế Âm Bồ-tát”

Mẹ tôi cầu Bồ tát không vì mình (vô ngã) mà chỉ vì mọi người, con cháu, người thân...

Mẹ tôi tin “chắc như đinh đóng cột” vào sự linh ứng của Bồ-tát Quán Thế Âm. Mẹ nhất quyết: bất cứ ai, hễ gặp bất trắc, tai nạn khổ đau mà thành tâm niệm danh hiệu Bồ-tát Quán Thế Âm thì Ngài sẽ cứu độ cho tai qua nạn khỏi; nếu không được ngay thì sớm muộn mọi sự cũng hanh thông tốt đẹp! Mẹ tôi nhắc nhở con cháu và mọi người quen lạ nên thành tâm cầu nguyện Bồ-tát Quán Thế Âm! Và câu niệm “Nam-mô Đại từ Đại bi cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ-tát” đã nhập tâm và theo mẹ tôi suốt cho đến cuối đời.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.

Tin mới