Bà Mây có hai con trai nên Ngần về làm dâu thì bà coi cô như con gái, có gì cũng thủ thỉ tâm sự. Khi Ngần có mang, bà Mây là người đưa cô đi bắt mạch, sắc thuốc cho cô uống. Mỗi lần Ngần đi khám thai cũng là bà đưa đi. Bà bảo: “Thằng Thìn dở lắm, để mẹ đưa con đi mẹ còn biết hỏi bác sĩ...”. Ai nhìn bà Mây và Ngần bên nhau cũng tin chắc đó là mẹ và con gái. Có người còn hỏi: “Chắc cô ấy là con một nên được mẹ chiều thế...” Vậy mà khi Ngần có mang đến tháng thứ tám thì cô thông báo: “Con đăng ký sinh ở bệnh viện gần nhà con nên sinh song con về nhà để mẹ con chăm sóc cho tiện...”. Bà Mây chết lặng vì buồn, bà tặc lưỡi: “Thôi đành, việc ở đâu là việc của vợ chồng chúng. Chúng quyết định rồi thì mình đâu có quyền can thiệp, chỉ trách nó vô tâm quá,...”.
Trách con dâu trong lòng nhưng bà vẫn sang thăm con dâu, bà còn mang thuốc bổ, mang đồ ăn cho Ngần. Bà thông gia nửa đùa nửa thật: “Bà sợ nhà tôi không có tiền tẩm bổ cho cháu bà hay sao mà bà phải mang sang? Hay bà sợ tôi cướp mất công chăm cháu của bà? Bà yên chí đi, tôi không lo cho cháu bà thì cũng lo cho con gái tôi, bà khỏi phải lo ba cái chuyện thuốc thang ăn uống của nó, thêm nhọc bà ra...”
Ảnh minh họa. |
Chẳng thể bỏ mặc vợ con nên Ngần về nhà mẹ đẻ ở thì Thìn cũng phải sang theo. Hai vợ chồng được ở hẳn một tầng, lại có người giúp việc nên chuyện Thìn ở rể ngỡ chẳng có gì phiền toái. Nhưng công việc của giám đốc kinh doanh hàng điện máy khiến anh thường xuyên phải tiếp khách, giờ giấc thất thường. Những buổi tối về muộn bắt gặp gương mặt lạnh lùng của mẹ vợ, Thìn thấy căng thẳng, mệt mỏi vô cùng. Ở nhà vợ, anh không còn dám mời bạn bè đến chơi, sống phải ngó sắc mặt bố mẹ vợ, phải chiều chuộng, nhường nhịn vợ mọi điều trái khoáy khiến Thìn thấy ngột ngạt. Thế nhưng Ngần chẳng thông cảm còn bảo anh cả nghĩ, khó tính, cô cứ lần lữa, hết tháng này sang tháng khác chẳng chịu về nhà, cô bảo: “Bao giờ hết thời gian nghỉ đẻ em mới về. Con nó được bà ngoại chăm quen rồi, chuyển đi không tiện...”. Mẹ vợ thì mát mẻ: “Tôi không chăm sóc tốt cho hai mẹ con nó hay sao? Cậu ở đây có ai làm gì để cậu phật ý mà cậu đòi về...”
Chẳng thuyết phục được vợ, Thìn đành chịu nhưng trong lòng bực lắm. Từ hôm ấy, mỗi khi có việc về muộn Thìn lại nhắn tin cho vợ: “Anh về muộn nên sẽ về nhà mình ngủ”. Tin nhắn kiểu ấy cứ ngày càng dầy hơn. Cho đến một ngày Ngần chợt nhận ra cả tuần cô không thấy mặt chồng. Ngần có tra hỏi, có giận hờn cũng chỉ vấp phải sự im lặng lạnh lùng của chồng. Khi Ngần bàn: “Sang tháng em đưa con về nhà nhé!”. Thìn thờ ơ: “Tùy em”. Trái tim Ngần đau nhói, linh tính của người đàn bà mách bảo trái tim chồng cô đã không còn chỗ cho cô, anh không cần cô và con nữa... Ngần thuê thám tử theo dõi chồng mới biết: Thìn không có bồ nhí nhưng thỉnh thoảng anh thuê phòng vui vẻ với các cô tiếp viên, ăn bánh trả tiền...
Ngần rùng mình, kinh tởm, cô làm loạn nhà, cương quyết đòi bỏ chồng vì không thể sống với kẻ bạc tình. Nhưng nhìn đứa con mới 4 tháng tuổi đang nằm ê a một mình, Ngần mới ngấm nỗi đau của tình yêu, của lòng tin đổ vỡ. Chỉ vì sự ích kỷ, vô tâm, vô tình của cô đã đẩy chồng đến sai lầm, đẩy mình vào nỗi đau ân hận...
Một bước đi sai, cả đời ân hận...