Mỹ không thể ngăn cản Tổng thống Putin

(Kiến Thức) - Nga đang gia tăng ảnh hưởng chính trị kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine và Mỹ không thể ngăn cản Tổng thống Putin làm điều đó.

Kể từ khi Tổng thống Putin lên nắm quyền từ năm 2000, thế giới chứng kiến sự phát triển thiếu cân đối của nền kinh tế Nga. Mỹ cho rằng, đó là phương thức phát triển chỉ dựa trên năng lượng và ngân hàng. Tuy nhiên, mô hình phát triển nội bộ của Nga lại không đơn giản như vậy.
Sau khi nền kinh tế dựa trên năng lượng tạo ra lợi nhuận, Nga chi mạnh vào quốc phòng và phúc lợi xã hội bởi phúc lợi xã hội đảm bảo chính là nguyện vọng chung của người dân vốn chưa được thực hiện từ khi Liên Xô tan rã.
Chính phủ Nga cũng tiếp tục đầu tư vào công nghệ, khoa học và ứng dụng công nghệ quân sự vào mục đích dân sự.
My khong the ngan can
Mỹ không thể ngăn giấc mộng của Tổng thống Nga Vladimir Putin? 
Mỹ "đau đầu" vì ba câu hỏi lớn
Các viện nghiên cứu của Mỹ tỏ ra khá lúng túng khi động chạm đến  cuộc khủng hoảng Ukraine. Điều này phản ánh sự thiếu hiểu biết của người Mỹ về  Nga. Kể từ khi Liên bang Xô viết tan rã, các chuyên gia Mỹ chia nhau nghiên cứu về Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) và Trung Quốc.
Hiện tại, Mỹ đối mặt với ba câu hỏi lớn. Thứ nhất, khả năng kháng cự của nền  kinh tế Nga mạnh đến mức nào? Thứ hai, các lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây nhằm vào Nga ảnh hưởng đến Liên minh Châu Âu (EU) nghiêm trọng ra sao? Cuối cùng, có chắn chắn rằng Nga đang phải chịu sự trừng phạt vì chống lại NATO mở rộng về phía đông?
Trên thực tế, Tổng thống Putin nhấn mạnh, vấn đề kinh tế không đơn thuần là kinh tế thị trường mà còn liên quan đến chính trị-xã hội. Ngay cả khi Nga đẩy nhanh sự phát triển kinh tế giúp doanh nghiệp thu lợi nhuận, thu nhập người dân tăng lên gấp đôi thì Moscow vẫn không được công nhận là một cường quốc mà chỉ bị coi là "kẻ thua cuộc" trong Chiến tranh lạnh.
Sự phát triển của Nga cần phải theo mô hình riêng có thể đối phó khủng hoảng và biến đổi linh hoạt.
Từ năm 2008, Tổng thống Putin đã tìm cách đạt được một sự cân bằng giữa nền kinh tế thị trường và nền kinh tế quốc gia, đồng thời, thiết lập một cơ chế miễn dịch để đối phó với mọi lệnh trừng phạt kinh tế của phương Tây.
Thiết lập một hệ thống kinh tế nhà nước
Khi đối mặt với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, ông chủ điện Kremlin đã nhất trí đề xuất của nhà kinh tế Alexei Kudrin trong việc thực hiện cải cách thuế bắt đầu từ ngày 1/1/2009 để giảm thuế đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp sản xuất trong nước.
Tuy nhiên, khi đồng rúp mất giá, Tổng thống Nga Putin cùng Thủ tướng Dmitry Medvedev liên tục yêu cầu Thống đốc ngân hàng trung ương Sergei Ignatyev thực hiện điều chỉnh tỉ giá hối đoái phù hợp để kiểm soát tình hình. Đầu năm 2009, nhà kinh tế Kudrin khuyến khích các cơ quan chính phủ cắt giảm chi tiêu và đề xuất này cũng được Tổng thống Putin chấp thuận.
Đẩy mạnh phúc lợi xã hội
Theo nhà kinh tế Kudrin, khủng hoảng là thời điểm thích hợp nhất để tiến hành cải cách. Cải cách là cơ bản để giải quyết những vấn đề cốt yếu nhất liên quan đến hệ thống phúc lợi xã hội, đặc biệt là lương hưu.
Giữa năm 2009, Tổng thống Putin bắt đầu thực hiện cải cách hệ thống tiền lương, tăng hơn 50%. Khi đó, chính phủ Nga không đủ tiền chi trả và buộc phải tăng thuế.
Quốc phòng phục vụ chiến lược quốc gia
Sau cuộc chiến tranh giữa Nga và Georgia, chính phủ Nga đã phân bổ 28 nghìn tỷ rúp cho Bộ Quốc phòng, 13 nghìn tỷ rúp cho Bộ phát triển kinh tế và 9 nghìn tỷ rúp cho Bộ Tài chính. Tổng thống Nga Putin cũng tổ chức một cuộc họp phối hợp để đưa ra một thỏa thuận mà các bên đều đồng tình vào thời điểm đó.
Tổng thống Putin lựa chọn thực hiện chính sách đồng thời phát triển kinh tế và chiến lược quốc gia. Ông chủ điện Kremlin tin rằng, cách này có thể giúp Nga lấy lại ngôi vị cường quốc trên thế giới.
Rõ ràng, Nga hiện đang gia tăng ảnh hưởng chính trị kể từ cuộc khủng hoảng Ukraine. Đó chính là giấc mơ của Putin mà người Mỹ không hiểu và cũng không thể nào ngăn cản.

Nga, Mỹ, Đức bác đề xuất của Ukraine về sứ mệnh LHQ

(Kiến Thức) - Nga, Mỹ và Đức phản đối đề xuất của Ukraine về việc thực hiện hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trên lãnh thổ Ukraine.

Trong buổi hội đàm của Tổ chức An ninh và Hợp tác Châu Âu (OSCE) ở Washington hôm thứ 3 (17/3) , Nga, Mỹ và Đức đã phản đối đề xuất của Ukraine về việc thực hiện hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ trên lãnh thổ nước này. Theo họ, sứ mệnh giám sát đặc biệt (SMM) của OSCE tại Ukraine phải được tạo điều kiện thực hiện trước khi đề xuất của Ukraine về sứ mệnh gìn giữ hòa bình quốc tế được cân nhắc.
Nga, My, Duc bac de xuat cua Ukraine ve su menh LHQ
 Nga, Mỹ , Đức cho rằng cần thực hiện tốt Sứ mệnh giám sát đặc biệt của OSCE trước khi tính đến những bước đi khác. (Hình minh họa).
“Liệu hoạt động gìn giữ hòa bình của LHQ có cần thiết hay không vì cần rất nhiều thời gian để thực hiện”, Đại diện thường trực của Đức trong Tổ chức OSCE, Rudiger Ludeking, phát biểu. “Điều chúng ta cần làm là khiến hệ thống hiện tại đi vào hoạt động”.

Ukraine mắc kẹt trong thế đối đầu Nga-Mỹ

(Kiến Thức) - Xung đột ở Ukraine đã kéo dài hơn một năm mà chưa có dấu hiệu lắng dịu. Tính chất phức tạp của “ván bài Ukraine” nằm ở đâu và ai mới là người chơi chính?

Kết cục cuộc chiến ở miền đông Ukraine không thể được quyết định được bằng một trận đánh ở sân bay Donetsk hay thị trấn chiến lược Debaltsevo, mà là tại các tổng hành dinh ở Washington, Moscow, Brussels, Paris, London. Bởi vì hành động quân sự chỉ là một thành tố của toan tính chính trị.
Ukraine mac ket  trong the doi dau dia chinh tri Nga-My
Đối đầu Nga - Mỹ chỉ chấm dứt nếu một bên giành thắng lợi. 
Quân sự là giải pháp cuối cùng và cứng rắn nhất, nhưng nó không giúp chấm dứt xung đột. Chiến tranh chỉ là bước trung gian phản ánh việc các bên tạm thời chưa thể tiến đến một bước thỏa hiệp. Bản chất của nó là để tạo ra những điều kiện mới để có thể đạt được thỏa hiệp. Khi thời cơ dàn xếp xuất hiện, khi giao tranh chấm dứt, binh sĩ trở về doanh trại và các tướng lĩnh chuẩn bị cho ra những hồi ức chiến tranh, thì đó là lúc mà các nhà lãnh đạo chính trị-ngoại giao sẽ quyết định kết cục tại bàn đàm phán.

Nga cao tay trong “ván cờ Ukraine”

(Kiến Thức) - Trong cuộc đối đầu Nga-Mỹ ở Ukraine, tập hợp lực lượng và lôi kéo đồng minh mới là quan trọng, chứ không phải vũ khí hạt nhân.

Nhung nuoc co cao tay cua Nga trong “van co Ukraine”
Nước cờ cao tay của Nga trong “ván bài Ukraine”  
Trong cuộc đấu này, Mỹ chỉ có thể trông đợi vào EU, Canada, Australia và một phần nào đó là Nhật Bản. Ngược lại, Nga nhận được sự hậu thuẫn từ những nước thuộc nhóm nước các cường quốc có nền kinh tế mới nổi (BRICS) gồm Brazil, Indonesia, Trung Quốc, Nam Phi; thiết lập được thế đứng vững chắc ở Mỹ Latinh, bắt đầu soán chỗ của Mỹ ở châu Á, Bắc Phi. Hãy hình dung về một cuộc “bỏ phiếu” ở Đại hội đồng Liên Hợp Quốc mà ở đó có thể xem những lá phiếu không công khai ủng hộ Mỹ chính là sự phản đối Mỹ hoặc ngầm hậu thuẫn Nga, chúng ta sẽ có được một kết quả khá bất ngờ: Những nước thuận theo quan điểm của Nga chiếm 60% GDP, 2/3 dân số toàn cầu, 3/4 diện tích toàn thế giới. Đó chính là lý‎ do để Tổng thống Putin tin rằng, Nga là bên có khả năng huy động được nguồn lực lớn hơn.
Mỹ chỉ còn hai giải pháp mang tính chiến thuật. Một là, đẩy Nga vào tình cảnh buộc phải lựa chọn giữa kết cục “xấu” hoặc “xấu hơn”, như những gì mà Washington áp dụng trong những ngày đầu của chính biến Maidan. Trong trường hợp “xấu”, Nga  buộc phải chấp nhận một nhà nước Ukraine mang nặng tư tưởng cực đoan, bài Nga - đó sẽ là một mối đe dọa thường trực sát sườn Nga. “Xấu hơn” là Nga sẽ buộc phải đưa quân, can thiệp vũ lực, loại bỏ các phần tử phát-xít mới, không để thế lực này nắm quyền. Khi đó, thế giới sẽ lên tiếng chỉ trích Nga xâm lược một quốc gia độc lập, đàn áp một cuộc “cách mạng”, tư tưởng chống Nga sẽ dâng cao tại nhiều khu vực ở Ukraine, đó là chưa kể đến xu hướng chia rẽ trong xã hội Nga.

Tin mới