Mỹ nhân khước từ ngôi vị cao quý, không chịu nhìn ngắm long nhan

Sở Thành Vương là một vị hoàng đế thiện chiến nhưng từng "bại trận" trước một tỳ nữ tầm thường. Dù được ban tặng trăm ngàn bổng lộc, cô nương ấy cũng nhất quyết không quay đầu về phía Ngài.

Sở Thành Vương - vị quân vương lừng lẫy một thời
Sở Thành vương tên thật là Hùng Uẩn là vị vua thứ 23 của nước Sở - chư hầu nhà Chu trong lịch sử Trung Trung Hoa. Năm 675 TCN, vua cha Sở Văn vương qua đời, anh ông là Hùng Gian nối ngôi (Sở Đổ Ngao). Tuy nhiên Đổ Ngao vẫn sợ Hùng Uẩn được các đại thần ủng hộ nên năm 672 TCN đã tìm kế định giết đi. Ông bèn trốn sang nước Tùy, rồi chiêu dụ đám đầu sỏ bí mật ám sát Đổ Ngao rồi về nước cướp ngôi, tức là Sở Thành vương.
Sử sách ghi nhận, Sở Thành Vương là một vị hoàng đế thiện chiến, hết chinh phạt nước Tề, lại đến nước Tống, thậm chí đánh lấn chư hầu. Dưới tài cầm binh lỗi lạc, quân Sở trăm trận trăm thắng, bờ cõi được mở rộng, muôn dân an cư lạc nghiệp. Tuy nhiên vị quân vương dũng mãnh ấy từng "bại trận" trước một tỳ nữ. Dù được ban tặng trăm ngàn bổng lộc, cô nương ấy cũng nhất quyết không quay đầu về phía Ngài.
My nhan khuoc tu ngoi vi cao quy, khong chiu nhin ngam long nhan
Ảnh minh họa. 
Mỹ nhân tuyệt sắc thà khước từ ngôi vị cao quý, cũng không nhìn mặt đấng quân vương
Sở Thành Vương lấy con gái của nước Trịnh làm vợ, có một cung nữ là Trịnh Mậu theo hầu. Vào một buổi chiều nọ, Sở Thành Vương lên cao đài ngắm nhìn hậu cung, các phi tần và cung nữ đều ngước mặt lên, mong được đấng quân vương chú ý. Duy chỉ Trịnh Mậu vẫn điềm nhiên bước đi, dường như không biết đến sự hiện diện của ngài. 
Sở Thành Vương lấy làm lạ, bèn lớn tiếng gọi: “Mỹ nhân đang bước kia, hãy nhìn ta”. Trịnh Mậu vẫn không ngẩng đầu. Sở Thành Vương lại nói: “Nếu nàng nhìn ta một lần, ta sẽ phong nàng làm phu nhân”. Trịnh Mậu vẫn điềm nhiên bước đi. Sở Thành Vương bèn ra thêm điều kiện: “Nếu nàng chịu ngước mặt lên, ta sẽ phong tước hầu cho gia đình nàng”. Nhưng Trịnh Mậu vẫn chẳng đoái hoài. Sở Thành Vương thấy đây quả là một nữ nhân đặc biệt, bèn sai người truyền Trịnh Mậu đến. Hỏi rõ nguyên do tại sao nàng không Ngẩng mặt lên nhìn ngài.
Trịnh Mậu đáp: “Thần thiếp nghe nói, phu nhân phải là người có phẩm hạnh đoan chính và lễ tiết. Hôm nay đại vương đứng trên cao lâu, nếu thần thiếp ngẩng mặt lên nhìn, như vậy chính là phạm phải điều lễ nghĩa. Thần thiếp không ngẩng mặt lên nhìn, đại vương dùng tôn vị phu nhân và quan tước, bổng lộc để cám dỗ thần thiếp. Nếu thần thiếp vì tôn vị, bổng lộc, quan tước mà ngẩng mặt lên nhìn đại vương, vậy thì đó là vì tham phú quý lợi lộc mà quên đi đạo nghĩa làm người. Thần thiếp quên đi đạo nghĩa làm người thì sau này còn lấy gì để hầu hạ đại vương?”.
Sở Thành Vương nghe xong rất lấy làm khâm phục. Tuy chỉ là một tỳ nữ thấp kém, nhưng lại không bị mù mắt bởi phú quý, quyền uy. Ngay lập tức Sở Thành Vương phong Trịnh Mậu làm phu nhân, nửa đời sau muôn phần tôn trọng và sủng hạnh nàng.

Những khiếm khuyết không ngờ của Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa

Tứ đại mỹ nhân Trung Hoa nổi tiếng lịch sử cũng có những khuyết điểm không ai ngờ tới.

Thế giới từng biết đến đất nước Trung Hoa với Tứ đại phát minh: giấy viết, la bàn, thuốc súng và kỹ thuật in ấn. Nổi tiếng không kém Tứ đại phát minh, Trung Hoa còn được nhắc đến với Tứ đại mỹ nhân làm thay đổi lịch sử: Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Quý Phi. Tương truyền, tứ đại mỹ nhân đẹp đến mức “chim sa, cá lặn”. Thế nhưng ít ai biết rằng, trên cơ thể của họ cũng có những “điểm xấu”. Người Trung Hoa có câu “Đến ngọc còn có tì vết huống chi con người” quả thực không sai! Tây Thi
Nhung khiem khuyet khong ngo cua Tu dai my nhan Trung Hoa
 
Tây Thi là một cô gái Triết Giang. Tương truyền, mỗi ngày cô đều đến hồ nước giặt quần áo, bóng cô soi trên mặt nước trong suốt làm cô càng thêm xinh đẹp. Cá nhìn thấy cô, say mê đến quên cả bơi, dần dần lặn xuống đáy hồ. Từ đó, người ta ca tụng cô là “Tây Thi trầm ngư”. Nhưng có một lần, Tây Thi đến bên hồ, trong lúc tâm trạng vui vẻ, cô đưa chân xuống nghịch nước, cá nhìn thấy đôi chân to của cô giật mình thất vọng, lặn luôn xuống đáy hồ! Để mọi người không nhìn thấy đôi chân to của mình, Tây Thi tự sáng tạo nên một loại quần dài, không những che đi đôi chân to, còn tạo cho cô dáng đi thướt tha uyển chuyển! Vương Chiêu Quân
Nhung khiem khuyet khong ngo cua Tu dai my nhan Trung Hoa-Hinh-2
 
Nổi tiếng là một mỹ nhân vừa đoan trang vừa thông minh trong lịch sử. Cô có tài năng đặc biệt đánh đàn tì bà. Tiếng đàn da diết ai oán và vẻ đẹp kiều diễm của cô kiến đàn nhạn bay qua cũng thương tâm mà sa xuống đất. Từ  “lạc nhạn” trong câu “Trầm ngư lạc nhạn”  từ đó mà có! Thế nhưng Vương Chiêu Quân có khuyết điểm chính là đôi vai lệch, mặc đồ gì cũng khó. Cô bèn tự thiết kế cho mình chiếc đệm vai hay đôi khi là chiếc áo với phần lông gắn lệch một bên vai để không bị phát hiện. Có truyện cho rằng, đàn nhạn sa xuống chính do chúng nhầm lông trên áo của cô với cỏ, chứ không phải thương tâm gì cả! Điêu Thuyền
Nhung khiem khuyet khong ngo cua Tu dai my nhan Trung Hoa-Hinh-3
 
Điêu Thuyền lại có sở thích ngắm trăng. Tương truyền mỗi lần cô ngắm trăng, mặt trăng cũng phải hổ thẹn trước vẻ đẹp của cô, ẩn mình vào mây. Kỳ thực, Điêu Thuyền lại có đôi tai rất nhỏ. Người xưa vốn xem trọng “tướng”, đôi tai phải to mới có phúc. Để che đi khuyết điểm của mình, ĐiêuThuyền đã nghĩ ra “bông tai”. Những đôi bông tai của cô thường khá nặng và được trang trí cầu kì. Đặc biệt là đôi bông tai chuỗi ngọc của cô lấp lánh dưới ánh trăng, càng làm tăng thêm vẻ đẹp kiều diễm của người con gái này. Dương Quý Phi
Nhung khiem khuyet khong ngo cua Tu dai my nhan Trung Hoa-Hinh-4
 
Dương Quý Phi tên thật là Dương Ngọc Hoàn, vốn là con dâu của Đường Minh hoàng, nhưng vì vua quá yêu nên đã tốn bao tâm cơ để “phù phép” nàng dâu thành quý phi của mình. Dương Quý Phi rất thích đi dạo ở ngự hoa viên. Tương truyền, sắc đẹp của nàng rực rỡ đến nỗi các đoa hoa cũng phải cúi đầu, không dám nở. Dương Quý Phi mang nét đẹp đậm đà theo quan niệm cổ đại. Tuy nhiên, dân gian lại đồn đại do cô có mùi cơ thể không thơm nên hoa không nở nổi, chứ không phải xấu hổ gì cả. Để khắc phục nhược điểm của mình, hằng ngày cô đều đến hái những bông hoa thơm nhất, hòa vào nước tắm. Dân gian cho rằng, đó chính là nguồn gốc của nước hoa ngày nay. Những câu chuyện trên cũng chỉ là dân gian truyền tụng, thực hư thật khó phân giải, vì các mỹ nhân đã sống cách chúng ta hàng nghìn năm. Dẫu sao họ cũng đã được đi vào lịch sử để, thay đổi lịch sử. Bấy nhiêu cũng đủ thấy, dù có “tì vết”, Tứ đại mỹ nhân vẫn là những nhan sắc “ngàn năm hiếm gặp”.

Giải mã “Tứ đại mỹ nhân” của Việt Nam thời phong kiến

Tứ đại mỹ nhân - họ là các bậc mỹ nhân, nhan sắc tuyệt trần, cầm kì thi họa nổi bật. Hơn thế, họ còn góp phần to lớn trong việc hưng, vong của 1 vương triều.

1. Công chúa Huyền Trân

Cuộc đời bi đát của đệ nhị mỹ nhân ăn chơi khét tiếng Sài Gòn

Từ chỗ bơ vơ không ai biết đến trở thành ngôi sao rực sáng Sài Thành, Marianne Nhị được rất nhiều tay chơi đại gia tìm cách đeo đuổi. Tự phụ tự mãn, Marianne Nhị lao vào các cuộc chơi như một con thiêu thân.

Từ thôn nữ nghèo hóa gái làng chơi hạng sang

Tin mới