![]() |
Nhớ lần em về nhà tôi ra mắt, biết gia cảnh nhà em, mẹ tôi đã nói này nói nọ, không cho phép tôi và em tiếp tục yêu nhau. Mẹ nghĩ con trai mẹ là công tử nhà giàu, là người học hành đàng hoàng lại đẹp trai cũng phải yêu một cô tiểu thư danh giá. Thậm chí bà còn buông lời xúc phạm em, nói em không xứng với tôi nhưng em chỉ cười và khẳng định: “Cháu xin lỗi bác, cháu đã yêu anh ấy và đã quyết định chọn anh ấy làm chồng, không gì có thể ngăn cản được chúng cháu, cháu thực sự xin lỗi bác và mong bác chấp nhận”.
Tôi cảm phục tính tình thẳng thắn và sự quyết đoán của em nên nhiều lần ra sức thuyết phục mẹ. Biết mẹ chấp nhận chúng tôi qua lại yêu đương nhưng vẫn không thực sự hài lòng, tôi cũng mặc kệ. Vì tôi cũng đã quyết định chọn em.
Tôi biết nhiều lần mẹ gọi cho em và ép em bỏ tôi vì lý do này lý do nọ nhưng em đều không đồng ý làm bà tức tối lắm. Rồi bà lại trách cứ con trai không có hiếu chọn con dâu không môn đăng hộ đối. Thời đại nào rồi mà còn môn đăng với hộ đối.
Lần ấy, mẹ tôi quyết tâm cùng tôi về thăm gia đình em và đó cũng là lần đầu tiên tôi được em nhắc tới chuyện đưa về nhà sau khi đã chính thức tính chuyện cưới xin, chỉ về xin phép bố mẹ.
![]() |
Suốt dọc đường, mẹ tôi vẫn không ngừng ca thán, nói em lấy được tôi là có phúc ba đời, nào là phải biết bổn phận của mình, sau này chăm sóc con trai bà chu đáo này kia… Em không nói gì.
Cho đến khi đặt chân xuống con phố rộng rãi thênh thang ấy, con đường không phải là “nhà quê” như em nói với tôi, tôi đã có chút ngờ ngợ. Hỏi em thì em bảo, nhà em mới chuyển lên khu vực thành phố này sống cho yên bình.
Rồi tôi lại được phen choáng váng khi đứng trước ăn biệt thự nguy nga lộng lẫy, nhìn thấy bố em, mẹ em và những người thân trong gia đình em. Tất cả như quý tộc giàu có, không thể nào tin nổi. Trước mặt tôi là căn biệt thự xa hoa, tráng lệ như trong phim vậy. “Nhà em đây à, bố mẹ em đâu?” tôi ngượng ngùng hỏi.
Em nhìn tôi cười và trả lời: “Vâng, đây là nhà em, bố mẹ em đó anh, cháu mời bác vào nhà ạ”.
Vừa bước vào cổng bố mẹ em đã đon đả chào đón. Tự nhiên sao tôi thấy mẹ tôi, gia đình tôi bé nhỏ trước gia đình em như vậy. Chúng tôi thực sự không dám tin. Món quà mang đến tự nhiên lọt thỏm trong căn nhà rộng lớn, không thể đủ độ sang trọng. Mẹ tôi bắt đầu ngượng ngùng nhìn em.
Em thú nhận những gì em kể với tôi chỉ là câu chuyện của những năm tháng chiến tranh, bố em thường hay kể với em về sự nghèo khó vươn lên của gia đình và bây giờ thì nhà em hiện tại chính là một dinh thự to lớn, giàu có, bố mẹ em còn có cả công ty riêng. Em không muốn khoe khoang, cũng không muốn phô trương sự giàu có. Em muốn tìm một tình yêu thực sự và em tin tôi chính là sự lựa chọn đúng đắn.
Chỉ có mẹ tôi là xấu hổ, chỉ có mẹ tôi là ê chề trước những lời lẽ xúc phạm và cay độc bà đã dành cho em. Nhưng em không mảy may suy nghĩ, cũng không coi thường mẹ tôi… Em chỉ cười, nụ cười hạnh phúc thực sự chứ không phải là giả tạo.
![]() |