Ngôi làng hình bát trận đồ tương truyền do Gia Cát Lượng xếp đặt

Tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Thương Khiêu Thư tỉnh Hà Nam, tương truyền là nơi Gia Cát Lượng từng bày bát trận đồ. Ngôi làng cổ này tên là Nhiệm Trang.

Công cái tam phân quốc, danh thành bát trận đồ. Hai câu này là hai câu kinh điển để tán dương công lao của Gia Cát Lượng, khiến người hậu thế nghĩ tới Gia Cát Lượng là nhớ tới bát trận đồ. Bát trận đồ là do Gia Cát căn cứ vào trận pháp cổ đại biến hóa mà sáng tạo thành. Bát trận đồ ngang dọc đều bát hành, bát môn nhập, bát môn xuất, rất khó phá giải. Trận pháp này hay ở chỗ mê hoặc quân địch, thêm biến hóa đa đoan, tiến có thể công thoái có thể thủ.
 
Sau đó Gia Cát Lượng lại nhiều lần cải tạo trận pháp này, đồng thời từ binh trận biến thành thạch trận, mã trận. Trận này đã mở ra, dù địch có binh cường mã tráng, dũng mãnh vạn người khó địch, chỉ cần lạc vào trong trận là không thể thắng được. Danh tướng đời Đường Lý Tịnh là người rất tôn sùng bát trận đồ của Gia Cát Lượng.
Gia Cát Lượng từng dùng bát trận đồ vây hãm Lục Tốn và trong các chiến dịch khác cũng từng nhiều lần sử dụng bát trận đồ. Tại một ngôi làng nhỏ ở huyện Thương Khiêu Thư tỉnh Hà Nam, tương truyền là nơi Gia Cát Lượng từng bày bát trận đồ. Ngôi làng cổ này tên là Nhiệm Trang. Người nơi khác khi đi qua làng này, đều bị mất phương hướng, không thể nào phân biệt Nam Bắc, nếu không có người làng dẫn đi thì đi tới đi lui bao nhiêu ngày cũng không thể ra được. Người trong địa phương gọi Nhiệm Trang là “Mê nhân trang”. Danh tiếng ngôi làng trong bán kính 10 dặm ai ai cũng biết.
Vì sao mọi người đến Nhiệm Trang đều mất phương hướng như vậy? Một vị bô lão trong làng này cho biết: trong thôn lưu truyền một truyền thuyết, nói rằng khi Gia Cát Lượng và Tào Tháo đánh nhau, đã lập bát quái trận ở đây, đem địa hình địa thế ở đây xếp đặt méo mó nghiêng nghiêng, bất đông bất tây, bất nam bất bắc, cho nên người nơi khác không quen thuộc tiến vào rất dễ lạc đường”.
Qua quan sát, hướng nhà cửa và đường lối trong Nhiệm Trang bố cục rất kỳ quái. Các nhà cửa ở trong các làng quê thường cùng quay về một hướng là tọa Bắc hướng Nam. Nhưng nhà cửa trong Nhiệm Trang lại quay rất nhiều hướng. Đường sá trong thôn làng thường chủ yếu là theo hướng đông tây hay nam bắc nhưng đường sá ở Nhiệm Trang tất cả đều xiên xẹo không theo các hướng đông tây nam bắc.
Theo ghi chép trong cuốn “Nhiệm thị tộc phổ” thì: thời đầu nhà Minh di dân đến Hà Nam, ở tại Thư Lập gia viên. Dựng nhà ở đông nam châu thành, đặt tên làng là Toại Gia Yên”. Khi họ Nhiệm di dân đầu thời Minh tạo dựng thôn làng, địa hình sông ngòi gò đồi ở đây đã không theo phương hướng chính nam chính bắc như bình thường. Vì thế dân thôn theo địa thế mà sửa đường làm nhà cửa lập thôn. Cuối cùng hình thành nên một ngôi làng với kết cấu rất giống bố cục bát quái như ngày nay.
Qua các thông tin trên, chúng ta có thể phân tích, hình dáng địa hình này rất có thể là nơi Gia Cát Lượng từng bày bát trận đồ mà biến thành. Rồi người dân Nhiệm Trang lại theo địa thế mà làm đường sá trong thôn, vô hình chung lại khớp với nguyên lý bát quái. Địa hình, phòng ốc và đường sá của thôn này đều thành các trận điểm của bát trận đồ.
Thời trước danh tướng Đông Ngô là Lục Tốn còn từng bị mắc kẹt trong bát trận đồ cho nên dù uy lực của “Mê nhân trang” đã giảm, người không quen thuộc đến đây cũng không dễ tránh khỏi lạc đường là điều dễ hiểu.

Truyền kì về người vợ “ma chê quỷ hờn” của Gia Cát Lượng

Người đời chỉ biết đến tài túc trí đa mưu, liệu sự như thần của Gia Cát Lượng mà ít ai biết đến người phụ nữ đứng đằng sau thành công của ông.

Gia Cát Lượng là bậc quân sư tài ba nhất trong lịch sử Trung Hoa, cũng là nhà tiên tri nổi tiếng nhất. Người ta thường chỉ chú ý tới những tiên đoán như thần của ông mà ít người chú ý tới người phụ nữ đứng đằng sau ông là ai. Chuyện về người vợ của Gia Cát Lượng cũng là một giai thoại ly kì không kém cuộc đời của ông.

Thanh Hoá: Chùa cổ linh thiêng Sùng Nghiêm Diên Thánh

Tại làng Duy Tinh xã Văn Lộc huyện Hậu Lộc hiện có ngôi chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh uy nghi, linh thiêng là minh chứng thuyết phục.

Chùa có từ xa xưa, người già cũng không nhớ nổi, truyền thuyết còn lưu rằng: Quan quân nhà Lý khi đi chinh phạt phương Nam có lập đồn trú bên cạnh chùa. Một lần vua Lý Nhân Tông cùng Thái úy Lý Thường Kiệt đi kinh lý phương Nam vào tháng hai năm Bính Thân (1116) có ghé thăm đồn. Vua đi vãn cảnh chùa lòng cảm khái lâng lâng trước cảnh đẹp chùa thiêng, đất đai rộng rãi tốt tươi, dân cư thuần hậu, đời sống an lạc, đủ đầy đem lòng ưu ái ra ân cho xây lại chùa to lớn bề thế. Thống phán Chu Nguyên Hạo cai quản lộ Thanh Hóa được giao chủ trì xây dựng. Chùa tọa lạc trên đất Duy Tinh, thời lý thuộc quận Cửu Chân trấn Thanh Hoa. Nơi đây là thủ phủ thời bấy giờ. Mãi sau này vẫn là trung tâm chính trị kinh tế của phủ rồi huyện Hậu Lộc. Chùa dựng nơi dân cư đông đúc, giao thương sầm uất, có đường bộ nối liền các nơi, có sông Nhà Lê chảy qua tạo nên sự gần gũi ấm áp, thân thiện ai ai cũng muốn đến chiêm bái.

Giải mã đội quân tinh nhuệ khiến kẻ thù khiếp đảm của Gia Cát Lượng

Gia Cát Lượng đã tận dụng sức chiến đấu của các dân tộc thiểu số miền Nam để xây dựng đội quân tinh nhuệ đặc biệt, mang tên Vô Đương phi quân.

Đội quân tinh nhuệ Vô Đương phi quân được sử sách Trung Quốc ghi nhận và thể hiện được năng lực chiến đấu vượt trội, thông qua các cuộc chiến của nhà Thục Hán.
Theo trang mạng hquanqiu.com (Trung Quốc), sau chiến dịch Nam Trung (chiến dịch tấn công vào vùng Nam Trung do Khổng Minh chỉ huy năm 225), Gia Cát Lượng đã tận dụng sức chiến đấu của các dân tộc thiểu số miền Nam để xây dựng đội quân tinh nhuệ đặc biệt, mang tên Vô Đương phi quân.

Tin mới