Ngột ngạt với sự ghen của vợ

Diễm không tin chồng. Theo cô, phải luôn phòng vệ từ xa, không thể để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Diễm - vợ Trung - có tính hay ghen. Diễm hay đến cơ quan, viện cớ tìm chồng để ngầm thông báo cho các đồng nghiệp nữ của chồng biết, cô là vợ “chính chủ”, các cô đừng hòng léng phéng.

Có lần Diễm đi dự tiệc cùng chồng, thấy đồng nghiệp trò chuyện với Trung thân mật, cô liền hỏi: “Chị bao nhiêu tuổi?”. Cô bạn ngạc nhiên nhưng cũng nói số tuổi của mình. Diễm liền tuôn một hơi: “Tuổi chị lớn hơn chồng tôi, sao lại gọi anh ấy bằng anh. Chị trò chuyện với chồng tôi thân mật quá, lại “anh anh - em em” ngọt xớt. Hay chị có ý với chồng tôi?”. Trung giận xanh mặt. Sau khi xin lỗi cô bạn, anh liền kéo vợ về, bỏ dở cả bữa tiệc.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Đây không phải lần đầu Diễm làm chồng mất mặt. Lúc cô sinh con đầu lòng, một sản phụ vừa sinh xong được y tá đẩy vào phòng. Ông chồng không biết chạy đâu, để bà mẹ và cô y tá hè hụi khiêng sản phụ trên qua giường nằm. Trung thấy vậy liền chạy tới đỡ một tay. Diễm tức tưởi khóc: “Có phải vợ anh không mà ôm dính vậy? Thứ đàn ông gì mà thấy đàn bà con gái là xáp tới”. Sợ vợ tức giận ảnh hưởng sức khỏe, Trung cố xoa dịu vợ cho yên chuyện.

Trung biết, do ba có người phụ nữ khác, Diễm lớn lên trong cảnh đổ vỡ của ba mẹ nên tâm lý bất an, luôn theo canh giữ chồng. Nhưng sự ghen tuông đến mức bệnh hoạn của vợ làm Trung mệt mỏi. Nhiều lần Trung nói “anh túi bụi với công việc đã mệt, hơi sức đâu mà đèo bòng”, Diễm vẫn không tin chồng. Theo cô, phải luôn phòng vệ từ xa, không thể để “mất bò mới lo làm chuồng”.

Ngoài chuyện ghen tuông, Diễm còn có tật phân chia mọi thứ rạch ròi với chồng. Sắm chiếc xe, tủ lạnh, bộ salon… cô đều nói rõ với chồng đã góp vào bao nhiêu tiền. Mẹ vợ cho miếng đất, cô yêu cầu chồng làm bản cam kết, công nhận là tài sản riêng của vợ, không được tranh chấp về sau. Sự rạch ròi của vợ làm Trung tự ái. Diễm viện cớ ngày xưa ba mẹ ly hôn, tranh chấp tài sản rất gay gắt. Mẹ lao tâm khổ tứ mới tranh được chút tài sản nuôi con, nên cô phải lo phòng thân trước, mọi thứ phải rõ ràng để sau này dễ bề phân chia.

Có lần Trung nói với vợ: “Em sống với anh mà luôn bất an như vậy thì chúng ta ly hôn để cả hai cùng nhẹ nhõm”. Diễm chưng hửng: “Vợ chồng đang yên ấm, cớ gì ly hôn? À, tôi biết rồi, anh có bồ nhí nên kiếm cớ bỏ tôi chứ gì”.

Mẹ Diễm nghe chuyện, liền khuyên can. Trung nói: “Vợ con nhìn đâu cũng thấy tình địch. Con ra đường chẳng còn mặt mũi nào nhìn ai. Vợ chồng không tin nhau thì thật ngột ngạt”. Nghe mẹ vợ phân tích thiệt hơn, lại thương con trai chưa đầy hai tuổi, Trung đành chịu hòa giải với vợ, nhưng anh luôn tự hỏi: Mình chịu đựng được bao lâu?

Ngang ngược lòng ghen

Ghen tuổi xế chiều

Mấy lần đi cổ vũ chồng biểu diễn, bà nhìn ông và bạn diễn say mê dập dìu trong tiếng nhạc mà “nóng mắt”.

Cái bà đó lại còn tình tứ ngả đầu e ấp trong vòng tay ông ấy...

- Ông mà không bỏ cái việc nhảy nhót ấy là tôi viết đơn ly hôn đấy - bà Năm hậm hực nhìn chồng.

Ông Năm cũng bực mình không kém:

- Già rồi, bà đừng có vớ vẩn như thế. Cả phố biết tôi là người đàng hoàng đấy nhé.

Ông Năm vớ lấy cái mũ rồi nhanh chóng dắt xe ra khỏi nhà để kết thúc cuộc cãi vã với vợ. Hội hưu trí của ông Năm lập ra được gần 5 năm nay quy tụ hơn chục người, tham gia các CLB khiêu vũ, thơ văn, đàn hát để đời sống tinh thần phong phú. Con cháu thấy bố mẹ sống vui nên ủng hộ nhiệt tình. Dần dần CLB nào cũng hình thành những đôi bạn diễn rất ăn ý. Ban đầu hàng xóm láng giềng khen những cặp đôi ấy biểu diễn đẹp. Sau họ lại bảo mấy cặp bạn diễn già đó "tình trong như đã mặt ngoài còn e". Thế là thành to chuyện.

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Mấy hôm nay thấy chồng đi tập khiêu vũ với giờ giấc bất thường, bà Năm như ngồi trên đống lửa. Ngày trước, ông cũng rủ bà đi tập cùng cho vui nhưng phần không thích “nhảy nhót”, phần bận trông cháu, bà từ chối. Mấy lần đi cổ vũ chồng biểu diễn, bà nhìn ông và bạn diễn say mê dập dìu trong tiếng nhạc mà “nóng mắt”. Cái bà đó lại còn tình tứ ngả đầu e ấp trong vòng tay ông ấy. Ai dám bảo họ không rung động, cái cảnh tình già xưa nay đâu có hiếm.

Thoáng thấy bóng bà bạn nhảy của ông đứng đợi ngoài cổng, bà Năm giật lấy cái túi quần áo diễn của chồng treo ở xe rồi vào bếp lấy kéo. Ông Năm đi vào nhìn thấy bà cắt nát bộ quần áo, giận tím mặt:

- Bà bị làm sao đấy? Già rồi...

- Ông chê tôi già rồi chứ gì, còn cái người đang chờ ngoài kia là trẻ phải không?

- Nhảm nhí – Dù giận vợ nhưng ông vẫn đến CLB tập tiếp vì ngày kia phải tham gia buổi giao lưu. Trưa, ông chẳng về ăn cơm mà ra quán bia hơi gọi mấy ông bạn ra uống. Chiều tối trở về, thấy nhà cửa tối om, một lúc thì con gái gọi điện sang. "Chuyện lớn rồi bố ạ, mẹ mang hết quần áo sang bên nhà con ở, bảo từ nay sống ly thân với bố”. "Bà ấy muốn vậy thì cứ để bà toại nguyện". Ông Năm nói rồi cúp máy, sống với nhau bao nhiêu năm vậy mà không hiểu tính chồng, ông nghĩ.

Mấy hôm nay đến CLB tập, ông Năm thấy ngờ ngợ với sự xuất hiện của chồng bà bạn diễn. Ông ta chống batoong ngồi gần chỗ vợ tập khiêu vũ, mắt trừng trừng kiểm soát từng bước tiến bước lùi của họ. Mỗi lần họ lỡ "phiêu" cùng điệu nhảy, tiếng ông ta ho, đập batoong cứ dồn dập khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Tập được mấy buổi, bà bạn diễn xin nghỉ vì không thể chịu nổi sự kiểm soát từ xa của chồng. Buổi giao lưu với đơn vị bạn, tiết mục khiêu vũ của họ bị hủy. Lý do, chồng bà bạn diễn nghe phong phanh chuyện bà Năm sống ly thân với chồng vì chuyện nhảy nhót với vợ ông. Rồi bà Năm gọi điện khóc bảo ông phải giữ vợ mình đừng để cảnh hai cặp vợ chồng đến tuổi xế chiều phải ra toà ly hôn...

Thấy căng, ông Năm nghỉ sinh hoạt CLB khiêu vũ, lại quanh quẩn với ti vi tối ngày. Bà Năm đã mang quần áo quay về nhưng cả tuần nay, ông Năm ăn uống uể oải, chẳng vận động gì nên người cứ như ốm giở. Sáng chủ nhật, cô con gái đến kéo bà Năm đi đâu cả buổi. Tối ăn cơm xong bà Năm bảo: “Mai ông đến CLB khiêu vũ tham gia tiếp đi và đăng ký cho tôi học cùng". Mắt ông Năm sáng lên: “Mai tôi đăng ký ngay và kiêm luôn vai trò thầy dạy nhảy cho bà luôn". Bà Năm thấy vui vui trong lòng, chuyện này, đáng lẽ bà phải làm từ lâu rồi mới phải!

Tin mới