Cổ nhân có câu: "Đàn bà nhìn chân, đàn ông nhìn tay", chúng ta sẽ biết rõ gia đình đó giàu hay nghèo. Vậy sự thật ở đây là gì?
Người xưa quan niệm người phụ nữ có đôi chân càng nhỏ thì càng đẹp và càng quyền quý. Chính vì vậy, xu hướng thời đó con nhà giàu thường hay bó chân để có được kích cỡ chân như mong muốn. Khi họ bó chân sẽ gây khó khăn cho việc đi lại trong một thời gian gian nên thường được bảo mẫu, giúp việc chăm sóc, nâng đỡ tận tình.
Thời đó, đàn ông thích phụ nữ có bàn chân nhỏ, thậm chí một số đàn ông còn tự hào về bàn chân nhỏ của vợ mình. Phụ nữ chân càng nhỏ thì càng được đàn ông chiều chuộng. Đàn ông không quan tâm đến nỗi đau khi phụ nữ phải bó chân mà xem đó như một niềm tự hào.
Đối với những cô gái xuất thân từ gia đình nghèo, họ không thể bó chân vì hàng ngày phải làm việc kiếm sống. Nếu chạy theo tục bó chân thì chẳng có gì để ăn. Vì vậy họ chỉ có thể giữ hình dáng chân nguyên bản, trông to và thô.
Làm ruộng là một công việc lao động chân tay. Nếu một người có bàn tay lớn đồng nghĩa với việc anh ta làm nhiều công việc đồng áng, khiến gia đình sung túc.
Ngược lại, nếu một người đàn ông có bàn tay nhỏ sẽ thể hiện anh ta không có việc để làm, cuộc sống cũng tồi tệ.
Có thể nói, câu nói: "Đàn bà nhìn bàn chân, đàn ông nhìn bàn tay" đã không còn phù hợp với xã hội hiện đại ngày nay. Chỉ khi bạn làm việc chăm chỉ thì sẽ được đền đáp xứng đáng chứ không liên quan đến hình dạng chân tay.