Người xưa không có điện đọc sách trong đêm, vì sao không bị cận thị?

Thời cổ đại không có đèn điện, môi trường đọc sách lại càng kém hơn, vậy người xưa có bị cận thị không?

Mọi người đều biết rằng ở Trung Quốc cổ đại không có điện, muốn học hành chăm chỉ thì việc đọc sách buổi tối là điều không thể tránh khỏi. Trong thời cổ đại, nến được sử dụng để thắp sáng, ánh sáng của nến dịu, không những không đủ độ sáng mà ánh sáng còn có màu vàng.
Trong tình huống này, đọc chắc chắn là không thoải mái. Hơn nữa phạm vi của ánh nến cũng rất nhỏ, vì vậy cần phải giữ chân nến bên cạnh khi bạn đọc sách. Khi có gió thổi, và ánh nến sẽ rung chuyển, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc chiếu sáng và đọc sách.
Nguoi xua khong co dien doc sach trong dem, vi sao khong bi can thi?
Lịch sử cũng từng chứng kiến những người chăm chỉ học hành, bắt đom đóm bỏ vào vỏ trứng lấy ánh sáng đọc sách. Chúng ta đều biết rằng tình trạng này rất có hại cho thị lực, vậy người xưa đã làm cách nào để tránh cận thị?
Nhiều người có thể nghĩ rằng thị lực của người xưa không tốt lắm. Thật ra, đây không phải vấn đề. Mặc dù người xưa có người bị cận thị vì đọc sách nhưng tỷ lệ này rất ít. Mặc dù ánh nến không có lợi cho việc đọc sách, nhưng người xưa thường đọc sách và đọc tin tức, họ thường lắc đầu. Điều này có thể giải tỏa các dây thần kinh của não và cổ ở mức độ lớn, nhờ đó mắt được thư giãn và hoạt động hiệu quả.
Một lý do khách chính là cơ chế thích nghi của cơ thể, khi mà toàn bộ thời xưa người ta đều chỉ có ánh đèn dầu hoặc nến, ra đường thì theo ánh sáng trăng hoặc đốt đuốc. Người xưa sớm tiếp xúc với các loại ánh sáng này từ nhỏ tới lớn, nên mắt họ cũng điều tiết theo. Vì vậy ít khi bị cận khi sử dụng các nguồn sáng này. Đồng thời, điều quan trọng nhất là mặc dù không có đèn điện nhưng họ cũng không có các sản phẩm điện tử như máy tính, điện thoại di động - những sản phẩm rất có hại cho mắt. Ngoài ra, người xưa rất ít khi ở nhà, đa phần thường xuyên đi ra ngoài đi lại nên có thể đỡ mỏi mắt, thị giác tự nhiên cũng không tệ lắm.
Một lý do nữa đưa ra cũng khá hợp lý là người xưa khi viết chữ, học hành phải dùng bút lông, loại bút có thân dài nên khi viết buộc phải để mắt cách xa trang giấy, chữ viết thời đó cũng là bộ chữ Nôm, chữ Hán - kích cỡ chữ lớn hơn chữ latin ngày nay. Những điều này cũng giúp giảm đi nguy cơ cận thị.

Hài cốt 3.000 tuổi hé lộ hình phạt kinh hoàng thời Trung Quốc cổ đại

Bí mật ẩn giấu đằng sau bàn chân của người phụ nữ thuộc thời Trung Quốc cổ đại này đã khiến giới chuyên gia một phen bất ngờ.

Mới đây, các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Bắc Kinh đã tìm được hài cốt của một phụ nữ trong ngôi mộ cổ nằm gần Bảo Kê, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc - địa điểm gắn liền với thời đại nhà Chu. 

Kết quả chụp X-quang cho thấy rằng, hài cốt này thuộc về một phụ nữ ở độ tuổi từ 30 - 35 tuổi với bàn chân phải bị cắt cụt.

Tận mục loạt vũ khí sát thương kinh hoàng thời Trung Quốc cổ đại

Ở Trung Quốc thời phong kiến, các triều đại không chỉ xây dựng lực lượng tinh nhuệ mà còn biên chế một số vũ khí cực lợi hại để chiếm ưu thế trước quân địch. Những vũ khí này có khả năng sát thương cao.

Tan muc loat vu khi sat thuong kinh hoang thoi Trung Quoc co dai
 Một trong những vũ khí cực lợi hại ở Trung Quốc thời phong kiến là kiếm. Nó được xem là “vua của binh khí”. Mỗi thanh kiếm có chiều dài khoảng 1,5m.

Vì sao bạo chúa Tần Thủy Hoàng cả đời phát cuồng màu đen?

Khác với nhiều hoàng đế sử dụng màu vàng để thể hiện quyền uy, Tần Thủy Hoàng lại phát cuồng màu đen. Ông thường mặc long bào màu đen và lấy màu này là quốc sắc của nhà Tần. Vì sao lại vậy?

Vi sao bao chua Tan Thuy Hoang ca doi phat cuong mau den?
 Dưới thời Tần Thủy Hoàng, màu đen được chọn là quốc sắc. Theo đó, từ hoàng đế, quan lại cho đến dân thường đều sử dụng màu sắc này khá phổ biến trong sinh hoạt hàng ngày.

Tin mới