Nhớ lời mẹ dặn khổ mấy cũng không được ly hôn, nhưng...

Tôi ôm lấy bố mẹ khóc, nghe họ nói mà tôi như cởi được nút thắt trong lòng. Sau tất cả, tôi là người thất bại khi có cuộc hôn nhân bất hạnh, làm bố mẹ lo lắng, muộn phiền vì mình.

Bố tôi làm cán bộ xã, mẹ là giáo viên mầm non nên tôi được giáo dục rất nghiêm khắc. Nhà tôi rất coi trọng danh dự, tiếng tăm vì vậy làm gì cũng phải cân nhắc tránh lời dị nghị của thiên hạ. Được bố mẹ uốn nắn từ nhỏ nên chị em chúng tôi rất hiểu chuyện và tự lập. Cũng vì thế mà tôi chỉ biết học, sống nội tâm và hơi nhút nhát.

Ra trường tôi xin vào làm trong một doanh nghiệp có tiếng và lấy chồng sau đó 2 năm. Chồng và tôi cũng chỉ yêu nhau 1 năm rồi cưới, anh là trưởng phòng kinh doanh, gia đình cũng có điều kiện. Thấy 2 nhà môn đăng hộ đối bố mẹ tôi tán thành cuộc hôn nhân này, dù tôi có lấy chồng tỉnh khác. Tôi vẫn nhớ trước ngày lên xe hoa, mẹ thức cả đêm căn dặn tôi đủ điều. Mẹ bảo: "Lấy chồng là phải chấp nhận không được như nhà mình, vì thế khổ thế nào cũng không được ly hôn".

Những điều mẹ nói tôi hiểu cả. Bởi tôi ly hôn sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của bố mẹ và cả tôi nữa. Đàn bà sinh ra có lẽ đã phải cam chịu, sống cho người thân của mình chứ không phải ích kỷ sống cho riêng mình nữa. Tôi hứa với mẹ mà lòng cũng lo lắng khôn nguôi, liệu cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc không?

Thời gian đầu về làm dâu, mọi thứ bình thường vì nhà chồng đều thoải mái. Nhưng cho đến khi tôi sinh con thì mọi thứ thay đổi. Đứa nhỏ ra đời trái với kỳ vọng của nhà chồng, là một bé gái thay vì một bé trai. Chồng thì thờ ơ, không quan tâm, mặc kệ mẹ con tôi. Mẹ chồng thì hay nói vào nói ra, con có ốm, có vấn đề gì bà đổ cho tôi không biết chăm con. Sau tất cả tôi vẫn chọn cách im lặng cho qua mọi chuyện.

Nho loi me dan kho may cung khong duoc ly hon, nhung...

Lấy chồng xa, bố mẹ ở quê lại luôn muốn tôi giữ gìn hạnh phúc, danh tiếng cho gia đình 2 bên vì vậy có khổ thế nào tôi cũng không than vãn. Mỗi lần mẹ gọi điện lên, tôi đều nói dối rằng chồng quan tâm, yêu thương, bố mẹ chồng thì giúp đỡ mẹ con tôi rất nhiều. Lần nào cũng vậy, bố mẹ luôn dặn tôi phải sống cho phải đạo làm dâu, giống mẹ được ông bà nội khen, ca ngợi với làng xóm.

Chăm con mọn mệt mỏi, chồng thì hờ hững, bố mẹ chồng lại hay nói ra nói vào nhiều khi tôi trầm cảm. Nhưng nhìn con lại cố gắng chứ không thể ích kỷ làm điều tôi muốn được. Cho đến khi con gái tôi được 7 tháng, cháu ốm phải nhập viện điều trị. Ông bà ngoại dưới quê nghe tin sốt ruột lên thăm cháu. 

Vào viện, mẹ thấy tôi một tay bế con, một tay dọn dẹp ga giường khi con nôn trớ. Mẹ hỏi tôi chồng và bà nội đâu, tôi nói dối chồng đi làm, bà nội trông cháu mấy ngày vừa về nhà nghỉ. Thế nhưng chị giường bên lại bảo: "Em ấy đi viện chỉ có 2 mẹ con thôi, có thấy chồng hay mẹ chồng đâu. Vào đây, nhiều khi tụi cháu phải đỡ đần đấy. Sao phải nói dối mẹ mình thế em?"

Nghe chị giường bên nói vậy, mẹ hỏi lại tôi, tôi chỉ biết im lặng xin lỗi. Mẹ gặng hỏi tôi mới chịu kể hết tất cả. Rằng chồng bảo con ốm tự chăm, anh còn bận việc. Bà nội thì bảo mệt không đi chăm cháu được. Mẹ nghe vậy giận lắm, bà bắt tôi gọi điện cho chồng bằng được. Anh bắt máy, nhưng chưa để tôi nói câu nào đã gắt gỏng: "Gọi lắm thế, không chăm được con thì đừng đẻ nữa!". Bên cạnh là giọng phụ nữ ngọt nhẹ: "Để em đẻ cho anh thằng cu nhé, chị ta đâu biết đẻ".

Bố mẹ tôi nghe thấy sốc quá, bố quát lớn trong điện thoại: "Anh về ký đơn ly hôn ngay! Cháu tôi không cần loại bố như anh!". Mẹ thở dài tâm sự: "Về nhà với bố mẹ, mẹ đã sai khi bắt con phải chịu đựng những thứ không đáng. Giờ hạnh phúc, niềm vui của con và cháu ngoại mới là điều bố mẹ cần chứ không phải danh dự". Tôi ôm lấy bố mẹ khóc, nghe họ nói mà tôi như cởi được nút thắt trong lòng. Sau tất cả tôi là người thất bại khi có cuộc hôn nhân bất hạnh, làm bố mẹ lo lắng, muộn phiền vì mình. 

(lan...@gmail.com)

Tủi thân vì mỗi ngày chồng đưa 100 nghìn đi chợ

Tôi làm vợ anh gần 3 năm trời nhưng chưa khi nào anh thấu hiểu mà lúc nào cũng xét nét, đo lọ nước mắm đếm củ dưa hành rồi kêu tôi hoang phí.

Trước khi lấy chồng tôi cũng từng là cô gái với bao hoài bão, ước mơ. Tốt nghiệp đại học xong, do bố tôi ốm nặng nên mẹ thúc tôi chuyện lấy chồng để bố yên tâm. Thế là qua mai mối của dì họ, tôi kết hôn với anh sau hơn 4 tháng hẹn hò. Lúc này mức lương của anh đã khá tốt còn tôi vẫn chật vật đi nộp hồ sơ tìm việc.

Nhắn tin bằng điện thoại của chồng, phát hiện bí mật tày đình

Hí hửng cầm điện thoại của chồng nhắn tin hỏi han ngày sinh nhật của đứa em thân thiết, tôi không ngờ mình lại phát hiện bí mật tày đình.

Tôi chơi thân với một cô em kém 3 tuổi. Dù chênh lệch tuổi tác nhưng hai chị em rất hợp tính nhau nên vừa coi nhau là chị em vừa là bạn bè tri kỉ. Có chuyện vui buồn, khó khăn chúng tôi đều không ngại chia sẻ với nhau. Chúng tôi từng làm ăn chung, từng thua lỗ cũng từng giúp nhau thành công. Phải nói là chị em không giấu cũng không tiếc nhau bất cứ thứ gì.

Ngày tôi có bạn trai, tôi cũng giục em cố gắng kiếm cho mình người đàn ông ưng ý để trao thân gửi phận. Nhưng em còn trẻ hơn tôi vài tuổi nên không vội chuyện đó. Cô ấy cũng mừng cho tôi vì tìm được người đàn ông khá giả, sống chu toàn.

Tôi đi lấy chồng, em vừa vui vừa buồn. Vui vì tôi cuối cùng cũng có được hạnh phúc nhưng buồn vì em sẽ không còn được thoải mái hẹn hò tôi nữa. Tôi nói với cô ấy, dù lấy chồng nhưng tôi sẽ không từ chối bất cứ lời mời nào và các buổi tụ tập cuối tuần vẫn diễn ra như thường. Nếu cần thiết tôi sẽ đưa chồng đi cùng. Sau cưới, vợ chồng tôi chưa có con cái nên thoải mái đi du lịch, tham gia các buổi tụ tập bạn bè.

Nhan tin bang dien thoai cua chong, phat hien bi mat tay dinh

Tôi đau đớn phát hiện sự thật của chồng và đứa em thân thiết. Ảnh minh họa. Nguồn: Pxfuel

Người em thân thiết của tôi chỉ cần gọi là vợ chồng tôi lập tức có mặt. Tôi hay rủ cô ấy đến nhà chơi, không câu nệ bất cứ chuyện gì. Chồng tôi cũng quen dần với sự hiện diện của cô ấy ở trong nhà, coi như em gái. Tôi còn thường xuyên nhờ em mua đồ mang đến. Khi có việc quan trọng chồng không kịp về, tôi lại gọi điện nhờ cô ấy. Nhà của tôi, cô ấy biết mật khẩu, vào tự nhiên như người thân trong gia đình.

Cứ tưởng tình cảm chị em như vậy sẽ mãi không có gì chia cắt, lừa dối nhau nhưng tôi đã lầm. Chính sự cả tin của tôi là cầu nói cho chuyện tình cảm oan trái.

Lần đó khi tôi và chồng đang đi ăn cùng với mấy người bạn và họ có nhắc tới cô em của tôi. Tôi chợt nhớ ra sắp sinh nhật cô ấy nên mượn điện thoại của chồng để nhắn tin vì điện thoại tôi hết pin.

“Sinh nhật em có tổ chức gì không, mọi người đang hỏi”, tôi nhắn. Chỉ vài giây sau, em đáp lại: “Ơ hay, sinh nhật em mà anh còn hỏi à? Anh phải là người tổ chức sinh nhật cho em chứ? Em tưởng hôm nay anh đi ăn với chị mà, nhớ em hay sao mà nhắn tin cho em thế? Em cũng nhớ anh lắm đây mà không thể về để đi cùng mọi người được”.

Đọc tin nhắn, tay chân tôi run lẩy bẩy, đánh rơi cả điện thoại. Nhìn sắc mặt của vợ, chồng tôi vội cầm điện thoại lên xem và hốt hoảng khi đọc được nội dung. Chúng tôi vội ra về trước, mọi người không ai hiểu xảy ra chuyện gì.

Đến giữa đường tôi yêu cầu anh cho xuống xe. Lúc này anh mới cầu xin tôi, giải thích này nọ. Tôi bắt anh phải nói tất cả sự thật, nếu còn giấu giếm, tôi vĩnh viễn không tha thứ cho anh. Anh van xin tôi và hứa hẹn sẽ từ bỏ ngay lập tức chuyện tình cảm này. Anh nói mình bị cô ta dụ dỗ và họ đã qua lại với nhau nửa năm nay.

Tôi yêu cầu anh phải họp mặt tất cả bạn bè chung tại nhà tôi, có cả cô ta trong ngày sinh nhật. Và chính anh là người thừa nhận mối quan hệ, hứa sẽ chấm dứt chuyện tình cảm này, không bao giờ dây dưa nếu anh không muốn tôi ký vào đơn ly dị.

Buổi tối hôm đó tôi đã cho hai kẻ phản bội một bài học nhớ đời. Tôi biết chồng mình sẽ không bao giờ dám ly hôn bởi với anh ta, sĩ diện là thứ quan trọng nhất. Nếu để cả thiên hạ biết anh bị vợ bỏ vì ngoại tình, chắc anh chẳng có mặt mũi nào để đến cơ quan, gặp bố mẹ anh, những người luôn hết lòng ca ngợi anh ngoan ngoãn, đạo mạo.

Dù chấp nhận tha thứ và cũng chấm dứt tình chị em với cô ta nhưng giữa tôi và chồng không còn tình cảm như trước. Tôi cũng không biết bản thân mình có thể chấp nhận chuyện này hay không. Và lúc này hơn ai hết, tôi cần thời gian để kiểm định lại tình cảm của mình. Nếu không thể tiếp tục yêu thương, tôi sẽ chủ động là người ra đi…

Độc giả giấu tên

Tin mới