Thứ Bảy hàng tuần, bạn nhậu ở cơ quan thường kéo về nhà mình tụ tập. Căn nhà rộng chỉ có hai vợ chồng nên những lúc “chiến tranh lạnh”, hai bóng người như bị nuốt chửng vào lặng im.
Ảnh minh họa. |
Ngẫm lại mới biết em như chiếc bóng lầm lũi. Anh cũng tự trách mình bốn năm qua chẳng khi nào âu yếm hỏi han em, hay nhắc nhở em đừng quá bận bịu với việc nhà, cần giao lưu với bạn bè cho thoải mái tâm trí.
Sắp đến sinh nhật em, anh bàn với em mời mấy cô bạn thân tới dùng bữa cơm cùng gia đình mình cho vui, em chần chừ: “Thôi anh, em… ngại lắm”. Anh chủ động mua hai vé xem phim, một bộ phim khá lãng mạn, tình cảm, về dối em là được bạn đồng nghiệp tặng, rủ em cùng đi, em tần ngần: “Thôi anh, em... ngại”. Anh đành mang hai chiếc vé đi tặng người khác. Mấy bận em “ngại” rồi anh cũng không đủ can đảm để dụ em ra khỏi ốc đảo cô đơn. Em luôn đóng chặt cánh cửa tâm hồn mình. Anh sinh cáu bẳn, chỉ vì thấy sự tẻ nhạt và đơn điệu trong ngôi nhà, thấy sự âm thầm và lặng lẽ của em chỉ quen chăm bẵm những luống hoa trên mảnh đất nhà mình mà quên đi việc kiếm tìm và nhặt nhạnh những thứ hương thơm ngào ngạt ngoài kia mang về để khu vườn thêm đa hương, đa sắc. Em à, em cứ mãi sống trong cô đơn khép kín, anh sợ một ngày tổ ấm của chúng ta cũng hóa thành ốc đảo.