Quái vật thuồng luồng trong truyện cổ thực chất là con vật gì?

Theo dân gian thuồng luồng là loài thủy quái khổng lồ, hung dữ và chuyên ăn thịt người, là nỗi khiếp sợ của người dân vùng sông nước.

Thuồng luồng là con gì?
Trong truyền thuyết, thuồng luồng là một giống thủy quái có thân hình to lớn, rất dữ tợn sống ở nhưng vùng nước sâu, chuyên bắt người và thú vật ăn thịt. Ở dọc các sông lớn miền Bắc Bộ đời xưa thường có đền thờ thần thuồng luồng mà sách chép là giao thần (giao long).
Cũng có người kể lại, thuồng luồng chỉ ăn thịt kẻ ác khi chúng đi sông nước, còn đối với người lương thiện, thuồng luồng sẽ dùng quyền năng của mình để ban của cải, châu báu.
Theo Đại Việt sử ký toàn thư có ghi Vua nói: "Người man ở núi khác với các loài thủy tộc; các thủy tộc ấy ưa cùng loài mà ghét khác loài, cho nên mới bị chúng làm hại. Rồi vua bảo mọi người lấy mực vẽ hình thủy quái ở mình. Từ đấy thuồng luồng trông thấy không cắn hại nữa".
Điều đó cho thấy, tục xăm mình của người Việt có thể bắt nguồn từ nỗi sợ hãi loài vật nổi tiếng trên. Tục lệ này được duy trì đến hơn 1000 năm, mãi đến thời vua Trần Anh Tông (1293-1314) mới chấm dứt.
Quai vat thuong luong trong truyen co thuc chat la con vat gi?
 Thuồng luồng - loài thủy quái chuyên hại người. Ảnh: Internet
Ở một góc nhìn khác, chúng ta có thể thấy rằng, tục xăm mình trên tồn tại là do nỗi sợ sông nước mang tính vô thức, mà cụ thể ở đây là thuồng luồng của người Việt cổ xưa.
Sự tích về con thuồng luồng
Sách Hoài Nam Tử, thiên “Ðạo ứng” chép rằng: “Ðất Kinh có người tên là Thứ Phi, được bảo kiếm ở đất Can Ðội, khi đi về qua sông Giang (Dương Tử), đến giữa sông nổi sóng lớn, có hai con giao long vây lấy thuyền.
Thứ Phi bình tĩnh cầm kiếm nhảy xuống sông giao chiến với giao long, sau một trận chiến dữ dội Thứ Phi chặt được đầu giao long, người trong thuyền đều sống cả”.
Sách Tiền Hán thư, “Vũ Ðế kỷ” chép rằng, vua Hán Vũ Ðế từ sông Tam Dương đi thuyền ra sông Dương Tử, ngắm cảnh, dùng cung tên bắn được con giao long khổng lồ ở giữa sông.
Cao Dụ viết về loài giao long trong sách Hoài Nam Tử nói rằng: “Da nó có từng hột (vẩy dày), người đời cho miệng nó là miệng gươm đao".
Nhan Sư Cổ thích chữ giao long trong Tiền Hán thư, dẫn lời Quách Phác nói rằng: “Con giao hình như con rắn mà có bốn chân, cổ nhỏ... giống lớn to đến mấy ôm, sinh trứng to bằng một hai cái hộc, có thể nuốt người được.”
Cứ những sự tình gặp giao long (thuồng luồng) ở sông Dương Tử, sách xưa chép, và con giao long theo người xưa mô tả đó thì chúng ta thấy rằng loài giao long sách xưa chép đó chính là loài cá sấu lớn đời xưa có rất nhiều ở sông Dương Tử, mà hiện nay cũng vẫn còn tồn tại là cá sấu Dương Tử.

Sự tích và ý nghĩa của hoa đào ngày Tết cổ truyền

Hoa đào được xem là loài hoa báo hiệu thời tiết xuân trong cái rét đầu năm ở Miền Bắc.

Ngày xửa, ngày xưa ở phía Đông núi Sóc Sơn, Bắc Việt có một cây hoa đào cổ thụ, cành là xum xuê, bóng râm che phủ cả một vùng rộng lớn.
Su tich va y nghia cua hoa dao ngay Tet co truyen
Cành đào ngày Tết mang nhiều ý nghĩa tâm linh tốt đẹp đối với mỗi người con Việt. 

Đi tìm sự tích Thánh ông Hoàng Mười

(Kiến Thức) - Trong số Thập vị quan Hoàng, Thánh ông Hoàng Mười là một trong những vị tồn tại nhiều dị bản về thân thế.

Trong số Thập vị quan Hoàng, Thánh ông Hoàng Mười là một trong những vị tồn tại nhiều dị bản về thân thế. Nhưng khác với truyền thuyết về ông Hoàng Bảy, Thánh ông Hoàng Mười được gắn với các nhân vật có thật trong sử sách. Tuy nhiên, đáng tiếc là đến nay, giới nghiên cứu vẫn chưa thể bóc tách từng giả thuyết để trả lời cho câu hỏi. Ông Hoàng Mười là ai?
Truyền thuyết ông Hoàng Mười

Bí ẩn chuyện rùa nặng hàng tấn, nuốt cả người ở Bắc Giang

Vào ban đêm, con rùa khổng lồ ngóc đầu lên khỏi mặt nước kêu như tiếng bò rống, nhưng to hơn tiếng bò rất nhiều và vang xa.

Kỳ 1: Người săn rùa nấu cao

Tin mới