Thánh sư Chau Som, người đã từng sở hữu cây huyết ngải độc thần tướng. |
Một cây thuộc chủng họ huyết ngải huyền thoại. |
Mỗi năm chỉ cho ngải ăn 2 lần vào ngày xá tội vong nhân, rằm tháng 7 âm lịch và giờ giao thừa đầu năm. Thức ăn cho ngải là… gà trống thiến hoặc trứng gà.
Chính Tư Ẩn là người được sư phụ giao nhiệm vụ cho ngải ăn. Trước khi cho ngải ăn, con gà phải được tắm rửa thật sạch rồi chờ khô lông mới đưa vào vườn ngải.
Đến tận bây giờ Tư Ẩn vẫn còn sởn gai ốc mỗi khi nhớ tới cảnh ngải ăn thịt gà.
Con gà được thả vào vườn ngải đang ung dung thư thái đi sục thức ăn. Những cây ngải có vẻ hiền lành như cỏ, bất chợt rùng mình như đang ngủ ngon bị đánh thức. Những nhánh nhỏ nằm sát đất quắp lấy chân gà rất nhanh rồi co duỗi liên tục. Mỗi lần con gà giẫy giụa, đám ngải lại lao xao co duỗi những sợi nhánh để siết chặt hơn. Khoảng 1 phút sau, toàn bộ con gà bị quấn chặt nằm sát đất, cổ bị siết cứng không kêu được một tiếng.
Đến lúc này, hầu như toàn bộ vườn ngải đều hướng về phía con gà để hưởng thụ. Những sợi lông dài, ướt vươn ra bám vào da thịt con gà. Sau vài ngày, con gà chỉ còn trơ lông và xương. Thỉnh thoảng Tư Ẩn lại thấy một chú chuột vô phúc nằm bó xác trong vườn ngải.
Trứng gà ném vào, đám ngải cũng lao xao rồi quấn lấy. Vài ngày sau, vỏ trứng còn nguyên nhưng lòng trứng không còn.
Khi sai khiến ngải thực hiện một "phi vụ" cúng tế nào đó, sư phụ hoặc Tư Ẩn phải thưởng cho ngải một bữa tiệc máu. Sư phụ và Tư Ẩn dùng dao trích huyết của mình vào một cái chén rồi rưới lên đám ngải. Nó cũng lao xao đón nhận lấy máu như mừng rỡ, vui sướng. Những sợi lông ngải chụm đầu vào những giọt máu tươi, say sưa hưởng thụ.
Theo mô tả của Tư Ẩn, loại ngải độc này cao khoảng nửa mét, gần như không có lá chỉ có hoa và những sợi nhánh. Những cánh hoa có nhiều sợi lông màu đỏ như máu. Đầu mỗi sợi lông đều long lanh một giọt nước. Điều đặc biệt là khi no, ngải héo, khi đói ngải vươn thẳng đài hoa tua tủa ra khắp nơi. Ban ngày hoa tỏa hương thơm nhưng ban đêm lại hắt ra một thứ mùi thối rất khó chịu.
Thịt người cũng là món khoái khẩu…
Một đêm đầu năm 1974, Tư Ẩn theo sư phụ dắt một đội lân đi múa chúc tết từng nhà để kiếm tiền lì xì. Múa đến nửa đêm thầy trò mới trở về nhà. Về đến nhà thầy Ba Cao Lãnh phát hiện có dấu kẻ trộm đột nhập. Tuy không mất gì đáng giá nhưng tên trộm giẫm chân dập nát vài cây ngải khiến sư phụ khóc ồ ồ. Khóc xong, sư phụ đốt nhang đọc chú, bắt ấn "trò chuyện" với ngải. Sư phụ cho biết ngải mách rằng sáng mai kẻ trộm sẽ đến dập đầu tạ lỗi.
Quả đúng như vậy, sáng hôm sau tên trộm vác thân đến quỳ lạy nhận tội, cầu xin thầy Ba Cao Lãnh cứu hắn. Hai cẳng chân tên trộm bị ngải làm nổi mụn nước lốm đốm như ghẻ. Thầy Ba Cao Lãnh cho biết, tên trộm đã bị ngải "ăn". Nếu không làm phép trục "vong ngải", 3 ngày sau hắn sẽ chết. Tên trộm thất kinh hồn vía khóc như mưa.
Thầy Ba Cao Lãnh bảo tên trộm mua 7 con gà trống thiến, 7 trứng vịt, 7 nắm xôi, 7 chai rượu trắng, 7 bó nhang và 7.000 đồng đến cúng tổ ngải, ông sẽ trục vong ngải.
Ngày hôm sau, tên trộm mang lễ vật đến thì Tư Ẩn thấy ngải đã ăn khắp thân thể, các mụn nước lở loét thành mủ. Thầy Ba Cao Lãnh bắt tên trộm cởi trần truồng lạy khắp các bàn thờ tổ hơn 3 giờ, trong khi đó ông liên tục đọc chú, bắt ấn. Kết thúc nghi lễ, thầy Ba Cao Lãnh dùng củ ngải khô đã "luyện chú" cho vào miệng nhai cùng với hớp rượu trắng. Ông phun rượu với xác ngải vào người tên trộm.
Sau 7 ngày cúng tế liên tục như vậy, tên trộm mới hết bệnh. Sau vụ đó, tên trộm xin thầy Ba Cao Lãnh cho theo học đạo. Thầy Ba Cao Lãnh giao đệ tử mới cho Tư Ẩn trực tiếp dạy. Tên trộm chỉ đủ nhẫn nại học được vài phép chữa bong gân, sửa khớp thì bỏ học trốn về Tây Ninh cư trú. Tên trộm đó chính là Năm Phờ (đã đổi tên), bây giờ cũng là một pháp sư ẩn cư ở huyện Tân Biên, Tây Ninh.
Theo mô tả, vết thương do ngải ăn thịt gây ra sẽ giống như vết bỏng. |
Cho đến tận bây giờ, ông Năm Phờ và Tư Ẩn vẫn thường xuyên liên lạc với nhau.
Khi thực hiện bài viết này, chúng tôi đã tìm gặp Năm Phờ để xác minh tính xác thực của câu chuyện.
Năm Phờ xác nhận chuyện mình bị ngải "ăn" có thật và cho biết thêm: "Đêm đó, tôi có nhổ một cây ngải về nhà trồng. Khi biết mình bị ngải ăn, hoảng quá tôi đã đào hầm chôn sâu xuống đất vẫn chưa yên tâm. Trong 3 năm đó nếu không học được cách thu phục ngải thì 3 năm sau ông ngải sẽ trồi đất lên báo thù cả gia đình. Vì vậy, tôi xin theo thầy Ba Cao Lãnh học nghề để trấn áp ông ngải. Nhưng khi trở thành học trò rồi, mỗi lần tôi xin ổng bùa khắc chế ông ngải, sư phụ đều lắc đầu bảo, mày phải học từ thấp lên cao. Học đến 10 năm sau thì cả gia đình tôi chết vì ngải mất. Vì vậy, tôi quyết định bán nhà đưa vợ con trốn về Tây Ninh".
Ngày thầy Ba Cao Lãnh qua đời vườn ngải héo úa rồi tàn lụi dần, dù đã tìm đủ mọi cách chăm sóc, Tư Ẩn cũng đành bó tay nhìn đám ngải chết rũ.
Thầy Năm Phờ đang dùng bùa ngải trị sưng trật cho bệnh nhân. |
Tư Ẩn nghĩ rằng, lúc đó mình chưa đủ trình độ nuôi nên ngải bỏ đi. Bây giờ, sau bao nhiêu năm tu luyện, Tư Ẩn thuộc làu tất cả những bài chú, có thể vẽ một lá phù nhanh như chớp, thủ được tất cả các loại ấn quyết của môn phái nhưng chưa luyện được một bảo bối nào ra hồn cho riêng mình. Với giới tà thuật, để có được vị trí danh vọng cao nhất, pháp sư cần phải có 1 trong 2 món bảo bối tuyệt đỉnh. Đó là: thiên linh cái hoặc huyết ngải độc thần tướng.
Luyện thiên linh cái vừa phạm tội sát nhân vừa phạm luật hình sự, không thầy pháp nào muốn nhận án tử hình trước khi luyện thành công bảo bối vô địch này. Vì vậy, không chỉ riêng thầy Tư Ẩn mà tất cả các pháp sư đều mơ ước sở hữu trong tay một cây huyết ngải độc thần tướng để luyện đại bảo bối. Có pháp sư đã từng ra giá vài trăm triệu đồng một cây huyết ngải cho người nào "săn" được vị trí mọc càng khiến huyền thoại về loại cây này có thêm mùi … máu.
Sự thật về câu chuyện huyết ngải độc thần tướng như thế nào, chúng tôi sẽ trở lại trong số báo tới