Tăng tuổi làm trẻ em là “nối giáo” trẻ hư phạm tội?

Tại Hội thảo báo cáo thăm dò ý kiến trẻ em về sửa đổi, bổ sung Luật Bảo vệ, Chăm sóc và Giáo dục trẻ em, ông Trương Xuân Trường, Tạp chí Xã hội học, Viện Xã hội học Việt Nam, cho biết: Hầu hết trẻ em cả nước (khoảng 90%) ở mọi vùng miền, dân tộc, từ độ tuổi 6-18 tuổi đều mong muốn được tham gia diễn đàn trẻ em để từ đó các em được chia sẻ, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng của mình. Đặc biệt, các ý kiến phần lớn mong muốn điều chỉnh độ tuổi của trẻ em từ dưới 16 tuổi lên dưới 18 tuổi.
Trước mong muốn này, một số ý kiến tỏ ra lo ngại khi gần đây liên tiếp xảy ra những vụ án mạng nghiêm trọng mà đối tượng phạm tội chỉ 16 – 18 tuổi. Theo kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (Học viện Cảnh sát nhân dân), trong vài năm gần đây, độ tuổi phạm tội đang bị trẻ hóa với tỷ lệ phạm tội ở độ tuổi từ 14 đến dưới 18 chiếm đến 17%. Liệu rằng, việc tăng độ tuổi làm trẻ em có gây xáo trộn đời sống xã hội?
Trao đổi với Kiến Thức, luật sư Chu Khang, Văn phòng Luật sư Hà Nội cho rằng, trong khi đối tượng phạm tội ở độ tuổi vị thành niên có xu hướng gia tăng, việc tăng độ tuổi cho trẻ lên dưới 18 tuổi là không nên. Nếu đưa người ở độ tuổi dưới 16 lên dưới 18 vào nhóm trẻ em thì các em sẽ được ưu đãi nhiều hơn của pháp luật. Việc xử phạt theo quy định pháp luật hiện hành sẽ không có tính răn đe đối với loại tội phạm ở lứa tuổi này. 

Liên quan tới độ tuổi được tính là trẻ em, nhiều người cho rằng mức án 18 năm tù cho Lê Văn Luyện với tội ác tày trời là quá nhẹ.
Liên quan tới độ tuổi được tính là trẻ em, nhiều người cho rằng mức án 18 năm tù cho Lê Văn Luyện với tội ác tày trời là quá nhẹ.

“Với điều kiện kinh kế ngày càng phát triển, trẻ em được giao tiếp nhiều hơn nên tư duy, nhận thức xã hội nhanh và đầy đủ hơn. Trong khi đó, sự gắn kết giữa các mối quan hệ gia đình, xã hội và nhà trường chưa được tốt, nhiều gia đình đẩy con em cho xã hội chịu trách nhiệm còn xã hội thì phải phụ thuộc vào gia đình là chính. Chính vì vậy tội phạm xảy ra ở tuổi vị thành niên gia tăng và mức độ ngày càng nghiêm trọng. Nhiều vụ bạo lực học đường, vi phạm pháp luật xảy ra ngay tại trường học, đối tượng phạm tội là những học sinh chỉ mới học lớp 7 – 8, thậm chí có em giết người rất dã man với thái độ lại rất dửng dưng. Nếu nay chúng ta đưa tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi, e rằng mức độ phạm tội ở đội tuổi vị thành niên có thể gia tăng, không tốt cho vấn đề quản lý xã hội”, ông Khang phân tích. 
Dưới góc nhìn xã hội học học, PGS.TS Trịnh Hòa Bình, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội (Viện Xã hội học) cho rằng, đề xuất tăng tuổi trẻ em lên dưới 18 tuổi là phù hợp với công ước quốc tế, giúp đối tượng được độ bao phủ của pháp luật, chăm sóc của xã hội rộng hơn. 
“Ngày nay các em ăn uống tốt nên thể chất tốt hơn, lớn nhanh hơn nhưng về phương diện thần kinh, tâm lý vẫn là trẻ em. Trong khi đó, với quy định hiện nay, các em ở độ tuổi từ trên 16 đến dưới 18 không có ai phụ trách, không được làm trẻ em mà quyền người lớn cũng chưa được hưởng. Theo đó, đề xuất tăng độ tuổi trẻ em lên dưới 18 là cần thiết”, ông Bình phân tích. 
Về lo ngại việc tăng độ tuổi trẻ em có thể tạo điều kiện cho đối tượng phạm tội ở độ tuổi vị thành niên gia tăng, ông Bình cho rằng, luật pháp là hướng thiện chứ không phải mục đích chính là trừng phạt. Thay vì việc lấy pháp luật để trừng phạt, gia đình, xã hội và nhà trường nên tăng cường các hình thức giáo dục, điều chỉnh hành vi cho trẻ. 
“Gần đây xảy ra một số vụ án nghiêm trọng như vụ Lê văn Luyện đã có một số ý kiến cho rằng, sao nó chưa đủ 18 tuổi để bị án tử hình. Thế nhưng, không thể bực dọc như thế mà cài cắm các quy luật một cách gượng ép. Luật pháp chỉ có tính răn đe, làm cho những người phạm tội thức tỉnh và hoàn lương. Nếu coi pháp luật là trừng trị thì chẳng bao giờ Việt Nam bỏ được án tử hình trong khi nhiều nước trên thế giới đã bỏ mức án này”, ông Bình nói.

TIN BÀI ĐỌC NHIỀU

Tin mới