Tết Nguyên đán 2025: Người dân đốt pháo hoa thế nào để không bị phạt?
Theo luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, người dân nên mua và sử dụng loại pháo hoa do nhà máy của Bộ Quốc phòng sản xuất để tránh vi phạm pháp luật.
Gia Đạt
Trong những ngày cận Tết Nguyên đán, việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển và sử dụng pháo nổ trái phép vẫn diễn ra ở một số địa phương dưới nhiều vỏ bọc, phương thức, thủ đoạn khác nhau. Hành vi buôn bán, vận chuyển trái phép pháo nổ sẽ bị xử phạt hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Ảnh minh họa.
Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 27/11/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 137/2020/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng pháo. Trong đó, nội dung về cho phép người dân được mua và sử dụng pháo hoa. Tuy nhiên, có một số lưu ý đối với người dân về quy định sử dụng pháo như sau:
Thứ nhất, về loại pháo mà người dân được phép sử dụng. Theo quy định tại Điều 17 Nghị định 137/2020/NĐ-CP, người dân được phép sử dụng pháo hoa. Nghị định 137 cũng quy định pháo được chia làm 2 loại là pháo nổ và pháo hoa. Trong pháo nổ có loại pháo tạo ra hiệu ứng màu sắc ánh sáng được gọi là pháo hoa nổ. Loại pháo được Nhà nước cho bắn vào đêm Giao thừa hằng năm là pháo hoa nổ, là một loại pháo nổ.
Luật sư Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng luật sư Kết Nối (Đoàn luật sư TP Hà Nội)
Pháo hoa nổ và pháo hoa khác nhau ở điểm cơ bản nhất là tiếng nổ phát ra khi sử dụng. Pháo hoa nổ khi sử dụng gây ra tiếng nổ hoặc tiếng rít còn pháo hoa thì không gây ra tiếng nổ và tiếng rít như vậy. Người dân chỉ được phép sử dụng pháo hoa mà và không được phép sử dụng pháo hoa nổ cũng như pháo nổ.
Thứ hai, ai được phép mua và sử dụng pháo hoa? Nghị định 137 quy định cơ quan tổ chức, cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ được mua và sử dụng pháo hoa. Cá nhân có năng lực hành vi dân sự đầy đủ là người từ đủ 18 tuổi trở lên, không mắc bệnh tâm thần dẫn đến mất nhận thức hay không bị hạn chế về khả năng nhận thức.
Thứ ba, mua pháo hoa ở đâu? Cá nhân tổ chức sử dụng pháo hoa chỉ được phép mua pháo hoa ở các cơ sở được phép sản xuất kinh doanh pháo hoa. Đó là các doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng, được Cơ quan công an cấp phép về sản xuất và kinh doanh pháo hoa. Ngoài những nguồn cung cấp này, tổ chức cá nhân không được phép mua pháo hoa từ bất kỳ nguồn nào khác. Và cũng không cá nhân tổ chức nào được phép tự chế tạo, sản xuất, kinh doanh pháo hoa ngoài những doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng nói trên. Tất cả các loại pháo trôi nổi nhập lậu đều vẫn bị cấm mua bán sử dụng.
Thứ tư, đối với người có hành vi sử dụng pháo trái phép có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự tùy mức độ. Về xử phạt vi phạm hành chính, người có hành vi sử dụng pháo trái phép có thể bị phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 2 triệu đồng. Trường hợp mua bán, sử dụng trái phép pháo nổ là vật liệu nổ bao gồm pháo nổ theo Nghị định 137/2020 nói trên thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Mua bán, sử dụng trái phép vật liệu nổ” theo Điều 305 Bộ luật Hình sự. Người phạm tội này có thể bị phạt tù cao nhất đến chung thân.
>>> Xem thêm video: Người dân TPHCM háo hức đi xem pháo hoa đêm giao thừa
Cận cảnh pháo đài cổ của Nga nổi lên giữa mặt biển
Nằm trên hòn đảo nhân tạo xây dựng từ năm 1838, pháo đài Alexander hay "pháo đài Tai họa" (ở Nga) vẫn giữ được những bức tường kiên cố vững chắc.
Pháo đài Alexander là một trong những pháo đài cổ nổi tiếng nhất ở thành phố Saint Peterburg, do hoàng đế Nikolay I dựng nên và đặt theo tên anh trai của ông, hoàng đế Alexander I. Nó được xây dựng vào khoảng năm 1838 - 1845.
Giống nhiều pháo đài khác trên vịnh Phần Lan, Alexander cũng nằm trên nền móng của một đảo nhân tạo.
Phần móng chắc chắn gồm hơn 5.500 trụ chống dài 12m, cắm sâu xuống lòng biển. Về sau nơi này được phủ thêm các lớp cát, bê tông và đá granite.
Pháo đài Alexander dài 90m, rộng 60 m có 3 tầng, và căn phòng bên trong chứa được tới 1.000 người. Ngoài ra, nơi đây trang bị 103 khẩu súng thần công cùng 34 vị trí đặt súng khác trên mái.
Mặc dù pháo đài này chưa từng tham gia vào bất kỳ hoạt động quân sự nào, nó vẫn đóng một vai trò mật thiết trong chiến tranh Crimea khi bảo vệ hải quân Nga ở Kronstadt khỏi lực lượng hải quân Hoàng gia và các hạm đội Pháp.
Sự hiện diện của pháo đài cũng đủ làm quân thù chùn bước trước khi đánh chiếm Saint Peterburg. Nhưng đến thế kỷ 20, pháo đài mất dần ý nghĩa phòng thủ khi không chống đỡ được pháo binh hiện đại và những đợt nã pháo lớn.
Năm 1897, pháo đài Alexander được chuyển thành một phòng thí nghiệm phục vụ nghiên cứu các dịch bệnh nguy hiểm như tả, uốn ván, sốt phát ban, nhiễm tụ cầu khuẩn...
Tuy nhiên nơi này lại đặc biệt nổi tiếng vì những thí nghiệm với vi khuẩn Yersenia, nguyên nhân của bệnh dịch hạch. Chính vì vậy, pháo đài Alexander còn có tên khác là "pháo đài bệnh dịch".
Sau khi lực lượng cộng sản tiếp quản vào năm 1917, phòng thí nghiệm đóng cửa và pháo đài được trao lại cho hải quân Nga. Họ đã duy trì các trang thiết bị bên trong pháo đài cho tới khi nó bị bỏ hoang vào năm 1983.
Mãi tới năm 2005, pháo đài mới được chính quyền sửa sang, tuy nhiên, phải từ năm 2007, các nhà đầu tư đổi vào đây số tiền lên tới hàng triệu USD thì pháo đài mới được khôi phục thành một địa điểm tham quan.
Du khách có thể tới đây bằng cách đặt các tour du thuyền để chiêm ngưỡng những cấu trúc lạ, máy móc, căn hầm bí ẩn. Ngoài ra, pháo đài còn là địa điểm quay phim tài liệu hay các serie phim truyền hình. Ảnh: IT.
Cùng với lăng mộ Taj Mahal, pháo đài Agra được xem là di tích đặc biệt, minh chứng cho một thời kỳ thịnh vượng của triều đại Mogul.
Nằm cách kỳ quan Taj Mahal nổi tiếng của Ấn Độ 2,5 km về phía Tây Bắc, pháo đài Agra - còn được gọi là Pháo đài đỏ - là tòa pháo đài cổ có kiến trúc độc nhất vô nhị trên thế giới. Ảnh: Veena World.
Nếu nói đến pháo đài người ta thường nghĩ đến công trình nặng nề và u ám thì pháo đài Agra hoàn toàn trái ngược, vì đây thực sự là một công trình nghệ thuật tuyệt đẹp. Ảnh: Pexels.