Xem toàn bộ ảnh
Theo mạng Sina, gần đây những bức ảnh về một tổ du kích của Lực lượng vũ trang cách mạng Columbia (FARC) sinh hoạt và huấn luyện trong rừng thuộc tỉnh Antioquia đã được công bố và thu hút sự chú ý của mọi người. Trong các bức ảnh chủ yếu là sinh hoạt thường ngày của các nữ du kích với những góc độ rất hiếm gặp. |
Lực lượng vũ trang cách mạng Columbia được thành lập năm 1964, là tổ chức vũ trang lớn nhất ở Columbia với trang bị hoàn thiện nhất, sức chiến đấu lớn nhất trong các tổ chức chống chính phủ. Cuộc xung đột của lực lượng này với quân chính phủ đã kéo dài hơn nửa thế kỷ. |
Theo DailyMail, bất chấp hiệp định ngừng bắn đã ký giữa Tổng thống Columbia với thủ lĩnh của FARC, một số lớn du kích vẫn duy trì vũ trang và sống ở trong rừng. Trong ảnh là Harrison, binh sỹ của đơn vị số 36 Lực lượng vũ trang cách mạng Columbia (FARC) đang thui lợn trong căn cứ của họ. Con lợn này có thể đủ dùng cho 26 binh sĩ của đội họ trong vài ngày. |
Một cuộc thâm nhập hiếm hoi vào trong căn cứ của họ ở tỉnh Antioquia đã tiết lộ cuộc sống thực sự của họ là thế nào và họ suy nghĩ gì về tương lai của mình. Juliana là người đã lắng nghe chăm chú và tham gia cuộc thảo luận sau khi đã mổ một con lợn để làm lương thực cho căn cứ trong vài ngày. Trong ảnh là Juliana và bạn trai của cô – anh Alexis ở trước lều của họ trong rừng. |
Juliana giống như rất nhiều bạn chiến đấu ở đây là từng có một quá khứ bi thảm. 16 tuổi, cô bị cha dượng hãm hiếp, sau đó cô liền cùng một người chú bỏ quê hương, tham gia đội du kích. Juliana nói rằng nếu không phải cầm súng cô đã muốn nghiên cứu máy tính. |
Viên chỉ huy Yira Castro. Bà đối với các nữ chiến binh khác mà nói giống như một người mẹ, là nhân vật tạo động lực cho họ. Castro đã dành nhiều thời gian trong 3 năm qua cho cuộc đàm phán tại Havana và sự liên lạc của bà với thế giới bên ngoài là chiếc máy tính xách tay màu cam. Yira Castro nói: “Cuộc chiến tranh đã dài tới 51 năm, hai bên tổn thất nghiêm trọng, không có ai thắng”. |
Trong doanh trại, mỗi người đều dùng bí danh để bảo vệ thân phận thật. Ban đêm, những nữ chiến binh và nam chiến binh phải cho súng vào túi để ngủ và bị cấm nói chuyện. |
Trong sinh hoạt bình thường, họ từ trước đến nay đều không dùng tiền, mọi thanh toán đều là trực tiếp. Có khi bữa tối của họ là cùng nhau nướng thịt lợn. |
Cuộc sống chiến đấu và sinh hoạt chung khiến tình cảm giữa người và người vô cùng sâu sắc. Chàng Alexis nói rằng anh thấy những mối quan hệ ở thế giới bên ngoài là tầm thường. Anh nói: “Trong FARC, chúng tôi không bao giờ đụng đến tiền. Mọi thứ đều được phát, từ thuốc chữa bệnh đến thuốc lá”. |
Theo tính toán của chính phủ Columbia, trong cuộc chiến giữa họ và FARC, đã có 22.000 người tử vong, 40.000 người mất tích và 5 triệu người phải rời bỏ quê hương. |
Sau khi ngừng bắn, một số chiến binh muốn tiếp tục làm việc chính trị, phục vụ tổ chức hoặc là quay về quê hương chạy đua làm thị trưởng. Chẳng hạn Juliana nói cô hy vọng sẽ phục vụ cho FARC ngay cả trong thời bình: “Tôi muốn chuẩn bị để tham gia vào chính trị và tiếp tục gắn kết với tổ chức”. |
Khẩu phần ăn của những chiến binh chống chính phủ Columbia. |
Bên cạnh đó, cũng còn rất nhiều người cảnh giác với giải pháp chính trị. Họ vẫn nhớ quá trình đàm phán năm 1980 đã thất bại như thế nào. Kinh nghiệm đã dạy cho những người du kích này rằng chính trị có thể còn nguy hiểm hơn cả chiến tranh. Họ đặt ra câu hỏi rằng FARC sẽ bảo trợ cho họ như thế nào và bằng cách nào sau khi họ giải ngũ. |
Nhưng Anibal, từ võng của mình nói: “Chính trị là khó khăn hơn rất nhiều so với chiến tranh”. Vẫn vừa đưa võng anh nói tiếp: “Bạn phải trả giá bằng mạng sống của mình trên chiến trường nhưng một lỗi trên trường chính trị sẽ làm sụp đổ cả tổ chức”. |