Thăm phiên chợ “tình một đêm” độc đáo chỉ có ở Hà Giang

Không phải ai cũng biết đến phiên chợ "tình một đêm" độc đáo có một không hai ở Hà Giang, mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào ngày 27/3 (âm lịch).

Trong bản sắc văn hóa của dân tộc vùng cao phía Bắc, các phiên chợ tình không có gì xa lạ. Các phiên chợ là lí do để người ta tìm nhau, quen nhau, để gặp gỡ giao lưu tình cảm là chính chứ không nhằm vào mục đích mua bán hàng hóa. Nếu như các phiên chợ tình Sa Pa, Mộc Châu có thể diễn ra thường xuyên theo tháng, theo tuần trăng, thì chợ tình Khâu Vai của Hà Giang mỗi năm chỉ họp duy nhất một lần vào ngày 27/3 (âm lịch). Phiên chợ tình một đêm ấy, những người thương nhau không đến được với nhau sẽ được tự do ở bên nhau một đêm, để tâm tình thương nhớ, để chia sẻ tình cảm và nỗi cách xa ly biệt…
Tham phien cho “tinh mot dem” doc dao chi co o Ha Giang
 
Lễ hội chợ tình Khâu Vai là lễ hội lớn nhất và náo nhiệt nhất trong mùa xuân của những cư dân sống trên vùng cao nguyên đá. Không chỉ những đôi tình nhân trắc trở, mà tất cả mọi người, ngay cả người già, trẻ con cũng đều coi đây là lễ hội mùa xuân đáng mong chờ. Họ đến chợ để uống rượu, múa khèn, hát giao duyên, vui vẻ với anh em bạn bè bên nồi thắng cố, những đôi tình nhân gặp lại nhau, ôn lại những kỷ niệm đẹp, cũng có những người đến để tìm người thương, nhờ phiên chợ mà nên duyên vợ chồng. Ngay từ khi trước lễ hội đôi ba ngày, thậm chí cả tuần lễ người ta nô nức kéo về Khâu Vai với bao lời hẹn, chẳng nề hà quanh co dốc suối hay núi đèo gian nan.
Đến với chợ, ai cũng mặc quần áo, váy vóc thật bắt mắt, rực rỡ. Những cô gái cầm ô, đội khăn thổ cẩm cười e thẹn, những chàng trai mang sáo, mang khèn để góp vui khoe tài trong phiên chợ, lũ trẻ ríu ran với bao trò chơi vui… Tâm trạng ai nấy cũng đều vui tươi háo hức.
Tham phien cho “tinh mot dem” doc dao chi co o Ha Giang-Hinh-2
 
Trong văn hóa phóng khoáng của những người con của núi, ngày chợ tình sẽ không có sự ghen tuông, sự đố kị, không có sự cấm đoán hay trói buộc... Người ta rất văn minh khi biết thông cảm cho những tình yêu nồng cháy mà do hoàn cảnh mà cách xa ly biệt, người ta rất nhân văn khi thấu hiểu cho nỗi niềm của những đôi tình nhân yêu nhau không đến được với nhau. Và như một luật bất thành văn, những đôi trai gái gặp nhau trong ngày hôm ấy đều ý thức được rằng phiên chợ chỉ là nơi hẹn hò ngắn ngủi, nơi để gặp lại cố nhân, chẳng ai đi chợ phiên về mà lại bỏ chồng bỏ vợ. Sau phiên chợ ấy họ sẽ lại trở về với gia đình, với cuộc sống hiện tại của mình, dặn dò người kia sống thật tốt và hẹn năm sau gặp lại chính tại nơi này.
Tham phien cho “tinh mot dem” doc dao chi co o Ha Giang-Hinh-3
Lễ dâng hương miếu Ông, miếu Bà là nghi lễ quan trọng trong ngày hội chợ tình. Đây là 2 ngôi miếu cầu duyên linh thiêng nhất vùng cao xứ đá. 
Những năm gần đây, lễ hội chợ tình Khâu Vai ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách trong nước cũng như ngoài nước. Chợ tình Khâu Vai luôn đông nghẹt người đến xem và thưởng thức văn hóa, trải nghiệm những điều thú vị, độc đáo ở phiên chợ có 1-0-2 này.
Tham gia Lễ hội chợ tình, du khách còn được trải nghiệm các hoạt động mang đậm bản sắc của đồng bào các dân tộc vùng cao như hóa thân thành những chàng trai, cô gái dân tộc, vẽ họa tiết thổ cẩm, dệt lanh, thổi khèn, kèn lá...
Bồng bềnh 'thiên đường hoa' tháng 3 trên cao nguyên đá Hà GiangGợi ý lịch trình ba ngày du ngoạn mùa xuân cao nguyên đá Hà Giang
Tham phien cho “tinh mot dem” doc dao chi co o Ha Giang-Hinh-4

Dẫu rằng ngày nay xã hội phát triển, cuộc sống của người dân cũng có nhiều đổi thay, các phương tiện giao thông, phương tiện liên lạc cũng ngày một hiện đại, người ta chẳng phải chờ đợi mòn mỏi để một năm chỉ được gặp nhau một lần nữa. Nhưng chợ tình Khâu Vai vẫn giữ nguyên giá trị văn hóa, bản sắc của nó, vẫn là một nỗi mong chờ cho tất cả những người đã và đang yêu. Mùa này, những đóa hoa rừng đang đua nhau khoe sắc, những nương ngô cũng đã xanh rờn trên khắp bản cao, bạn có lời hẹn nào với người xưa cũ không?
Thông tin về lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2017
Lễ hội chợ tình Khâu Vai năm 2017 diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 21/4 – 23/4 (tức 25, 26, 27/3 âm lịch) tại xã Khâu Vai, huyện Mèo Vạc.
Trong khuôn khổ chương trình, du khách sẽ được trải nghiệm các hoạt động văn hóa, văn nghệ dân gian (như hát đối giao duyên, hát dân ca qua ống dây, các điệu múa rực rỡ của dân tộc Mông, Lô Lô, Giấy…); hay tham gia các trò chơi dân gian truyền thống (gánh nước bằng ống tre, leo dây đu cột chinh phục tình yêu, bịt mắt bắt vợ, ném pao, ném còn, đánh yến...)
Bên cạnh đó, du khách cũng có cơ hội được hóa thân thành những chàng trai, cô gái người dân tộc địa phương cưỡi ngựa trên Cung đường tình yêu (từ Mê cung đá đến trung tâm khu vực xã Khâu Vai và ngược lại); tìm hiểu nét sinh hoạt văn hóa của dân tộc Giấy tại thôn Tát Ngà, xã Tát Ngà, văn hóa dân tộc Mông tại thôn Tả Lủng B, xã Tả Lủng và thưởng thức ẩm thực vùng cao, các sản phẩm truyền thống của địa phương tại chợ đêm Mèo Vạc, chợ xã Khâu Vai.

Thâm nhập "chợ tình" nghĩa địa của gái làng chơi

Gần 11h đêm, chúng tôi hóa thân làm “khách làng chơi” đi chợ tình nghĩa địa dọc tuyến đường Bình Long (Q. Bình Tân - TP.HCM).

Qua thống kê, chưa đầy 1km nhưng có gần 20 gái làng chơi đứng dọc tuyến đường được xem là chợ tình nghĩa địa. Trẻ tuổi tầm 20 có, già ngoài 30, 40 có, ngay cả “ca ve” chuyển giới cũng tụ hội đông đảo nơi đây...

Những phiên chợ Tết độc đáo của người Việt

(Kiến Thức) - Chợ Tết gắn liền với những phong tục vui xuân của người Việt Nam. Nhiều phiên chợ tết thường rất đặc biệt như chỉ họp một lần trong năm, người đến chợ cầu duyên...

Nhung phien cho Tet doc dao cua nguoi Viet
 1. Chợ Viềng ở Nam Định
Có hai chợ Viềng là chợ Viềng gần phủ Dầy, ở huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định - còn gọi là chợ Viềng Phủ và chợ Viềng ở gần chùa Bi, ở huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định - còn gọi là chợ Viềng Chùa. Chợ họp đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng Giêng âm lịch hàng năm tại huyện Nam Trực và Vụ Bản với quan niệm “bán rủi, mua may”
Nhung phien cho Tet doc dao cua nguoi Viet-Hinh-2
 Đông vui và được mọi người chen chân nhiều nhất là Chợ Viềng Phủ Dầy. Đi chợ cầu may nên ít người cò kè vì người ta tin rằng không nên mặc cả sát sạt để bồng ông Lộc về nhà mình. Sản phẩm được đem ra mua bán ở đây chủ yếu là các cây trồng, vật nuôi: từ cây trồng để lấy gỗ, cây hoa cây cảnh, các loại cây ăn quả, thậm chí cả cây cà, cây chanh, cây ớt. Và sau nữa là đến các vật dụng sản xuất nhỏ của nhà nông. Người ta có thể tìm mua ở đây từ cái cày cái cuốc, đến các vận dụng nhỏ như đôi quang thúng, cái đòn gánh cùng trăm ngàn thứ vật dụng linh tinh khác.

Tình mẫu tử trong trại giam

Ngày cuối năm, trong khuôn viên Trại giam Quyết Tiến (Tuyên Quang), hoa đua nhau khoe sắc. Lại một mùa xuân, mẹ con cùng đón Tết ở buồng giam.

Tinh mau tu trong trai giam
Em bé con tù nhân Giàng Thị Dinh mới được 6 tháng tuổi. Ảnh: Quang Lộc 
Sinh ra ở buồng giam
Là một trong số những phạm nhân có con nhỏ được chăm sóc ở Trại giam Quyết Tiến, chị Nông Thị Hường (SN 1985, người Tày ở Hòa An, Cao Bằng) đang cho con bú. Cháu gần 9 tháng tuổi. No sữa, bé lim dim ngủ trên tay mẹ. “Tôi vào đây do lỗi lầm, nhưng con nó không có tội nhưng vẫn phải ở tù với mẹ thương lắm”, chị Hường quệt nước mắt bắt đầu câu chuyện.
Hường bị án 7 năm về tội mua bán trái phép chất ma túy. Sinh ra trong gia đình nông dân, chị học hết lớp 9, ở nhà theo bố, mẹ làm rẫy. 18 tuổi, Hường kết hôn với một thanh niên trong xã và sinh hạ con trai đầu lòng. Chồng Hường xuống TP Cao Bằng làm ăn và bị nghiện ma túy.
“Các bé ở trại giam cùng mẹ cũng vì bất đắc dĩ. Các cháu được trại chăm sóc, nuôi dưỡng theo chế độ Nhà nước. Nhưng nhà trẻ trại giam không thể bằng bên ngoài, bởi dù gì cũng là nơi thi hành án. Theo quy định các cháu chỉ ở đây đến đủ 3 tuổi, nếu khi đó mẹ của các cháu vẫn tiếp tục cải tạo mà các cháu không được đưa về nhà thì trại giam sẽ chuyển các cháu đến trung tâm bảo trợ xã hội”.
Thiếu tá Đỗ Quang Hạnh, Phó giám thị Trại giam Quyết Tiến
Bập vào thuốc phiện, bao đồ đạc có giá trị trong gia đình, chồng bán sạch. Hường kể, thường chồng yêu thương vợ con, nhưng lên cơn là như quỷ dữ, bắt vợ vay mượn tiền, mua thuốc. Cuối 2015, Hường bị bắt khi đang mua ma túy cho chồng. Lúc này, chị đã có bầu 3 tháng. Không lâu sau, chồng Hường cũng bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy. “Ông bà nội mất cả rồi. Cháu lớn 2 tuổi tôi gửi ông bà ngoại trông. Còn cháu thứ 2, bất đắc dĩ phải theo mẹ ngồi tù thế này”, chị Hường nói.
Hằng ngày, chị Hường lao động cải tạo ở trại, con gửi nhà trẻ được các bảo mẫu (người được cán bộ trại giam cắt cử trông trẻ - PV) trông. Giờ nghỉ trưa, tối chị được bên con. “Khi biết có bầu gia đình đấu tranh tư tưởng nhiều. Bỏ đi thì có tội, nhưng giữ con lớn lên trong tù cũng thiệt thòi nhiều. Sau nghĩ trời sinh trời dưỡng, sinh trong tù nhưng cháu lớn lên sẽ không như bố mẹ nó”, chị Hường nói.
Dính phải “nàng tiên nâu”, chị Vũ Thị Hiền (SN 1988, người dân tộc Mông ở Bắc Quang, Hà Giang) phải thụ án 3 năm vì tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Bế trên tay con nhỏ hơn 9 tháng tuổi, bé cười tít mắt mỗi khi thấy ai xòe tay với nó. Khuôn mặt Hiền hốc hác, gầy còm vì sử dụng ma túy nhiều. Sinh ra trong gia đình nghèo, 17 tuổi Hiền lập gia đình. Bất hạnh ập đến với người vợ trẻ khi mang bầu đứa thứ 2, chồng đột ngột lâm bệnh qua đời. Gặp cú sốc tinh thần quá lớn, Hiền tìm đến ma túy đá giải sầu và nghiện lúc nào không hay. “2 đứa con giờ là động lực và là hi vọng để mình tiếp tục sống. Mình cố gắng cải tạo tốt để được giảm án, đưa con sớm trở về với gia đình”, Hiền nói, mắt rơm rớm.
Tinh mau tu trong trai giam-Hinh-2
Những giọt nước mắt ân hận, thương con của những người mẹ khoác áo tù. Ảnh: Quang Lộc 
Ở cùng nhà trẻ với các cháu nhỏ, phạm nhân Giàng Thị Dinh (SN 1995, dân tộc Mông ở Bát Xát, Lào Cai) đang thi hành án vì tội buôn bán người. Có ngoại hình xinh xắn, làn da trắng, tuổi đời còn trẻ nhưng Dinh đã là mẹ đơn thân. Dinh sinh ra trong gia đình nghèo có 2 chị em, mẹ mất sớm khi cô còn bé.
Học hết lớp 7, Dinh ở nhà làm ruộng. Cuộc sống khó khăn, qua mạng Dinh quen biết một nhóm người chuyên “kiếm vợ cho đàn ông Trung Quốc”. Dinh kể, nếu đưa được một cô gái trẻ nào qua cửa khẩu gặp mặt, nhóm người kia sẽ trả vài chục đến hàng trăm triệu đồng. Tháng 11/2015, khi đang cùng đồng bọn dẫn 1 cô gái trẻ qua biên giới, Dinh bị cơ quan chức năng bắt giữ và tuyên án 6 năm 6 tháng tù giam. Vào trại tạm giam, Dinh mới biết đang mang bầu với một sinh viên ở gần nhà. Khi gia đình cô đặt vấn đề qua lại bị gia đình người yêu ngăn cấm.
Tháng 7/2016, Dinh một mình trở dạ rồi vượt cạn sinh bé trai đầu lòng trong trại giam. Không có bố, đứa trẻ mang họ mẹ. Đang nuôi con nhỏ dưới 6 tháng tuổi nên Dinh được ưu tiên hơn so với những phạm nhân khác là chưa phải lao động cải tạo để dành thời gian chăm con.
Rưng rưng đón Giao thừa
Giàng Thị Dinh cho biết, ngày Tết ở trại giam cũng có hoa đào, gói bánh chưng cho phạm nhân. Nhưng Tết đến, nỗi nhớ nhà, khát khao hoàn lương lại dâng lên. “Những đứa trẻ khác chắc giờ này đang cùng bố, mẹ, người thân đi chợ Tết, mua sắm quần áo, đồ chơi… còn con mình lủi thủi cùng mẹ trong buồng giam. Tuổi thơ của con chỉ quanh mấy bức tường, những bộ quần áo phạm nhân sọc đen trắng”, Dinh ôm con nước mắt lưng tròng.
Tinh mau tu trong trai giam-Hinh-3
Con gái là động lực để chị Nông Thị Hường cố gắng cải tạo tốt. 
Dinh còn nhớ như in Tết giao thừa năm 2016, bởi đó là lần đầu tiên cô gái trẻ mơ mộng đón Tết ở trại. Bụng bầu bí, cô nhớ gia đình, nhớ những Giao thừa theo chị đi mừng tuổi, cùng người yêu đi chợ tình. “Nghe vọng tiếng pháo hoa năm mới, sờ bụng thấy con đạp chân mình khóc to hơn. Những mùa Xuân đầu đời của con là phải cùng mẹ đón Tết ở buồng giam”, Dinh kể.

Tin mới