Thiếu tự tin vì chồng hay chê

Sự lệ thuộc về kinh tế đã khiến chồng chị Thoa biến vợ mình thành người “vô dụng, thấp hèn, không đáng được tôn trọng và tin cậy”.

Thiếu tự tin vì chồng hay chê
Có nhiều người phụ nữ vốn xinh đẹp, tự tin, thông minh, được học hành tử tế và tràn đầy mơ ước thuở mười tám, đôi mươi. Nhưng rồi, không ít người trong số họ đã trở thành những người đàn bà xác xơ, tàn tạ, tuyệt vọng và hoàn toàn quên mất con người tuổi trẻ của mình. Chỉ vì chồng họ luôn nghĩ “vợ mình chẳng ra gì” và luôn mồm chê bai vợ. Ít ai biết rằng, đây cũng là một dạng bạo hành.
“Với chồng – mình là ai?”, là câu hỏi day dứt mãi trong tâm trí chị Thoa (ở Tiền Hải, Thái Bình). Anh chị lấy nhau gần 20 năm nay, nghe lời anh chị bỏ việc công nhân nhà máy may, ở nhà phụ giúp chồng làm nghề cơ khí. Cũng từ đó, chồng chị luôn nghĩ rằng vợ mình là người ăn bám. Sự lệ thuộc về kinh tế đã khiến chồng chị Thoa biến vợ mình thành người “vô dụng, thấp hèn, không đáng được tôn trọng và tin cậy”.
Sau bữa cơm trưa, mọi người lục tục rời mâm. Chị Thoa nán lại thu dọn bát đĩa gọn gàng xong và gọi: “Ngọc ơi, con ra rửa bát”. Vừa dứt lời, chồng chị chặn luôn: “Mày làm gì mà không rửa bát? Ngồi cứ như bà chủ”. Không muốn cãi nhau với chồng, để các con nghỉ trưa rồi đi học, chị Thoa nín nhịn. Nhưng “cục tức” trong chị cứ ấm ách.
Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Tuy không nói ra, đầu chị chứ quẩn quanh mãi với suy nghĩ: “Mình là thứ gì trong nhà này đây?”. Hình như chồng chị đang hằn lên tâm hồn non nớt của các con, hình ảnh về một người mẹ “bất tài, vô dụng”. Cảm giác bị chồng khinh bỉ, coi thường khiến chị Thoa nghẹt thở, day dứt không yên. Chị ghê sợ những lời chỉ trích và phán xét của anh – có cái gì đó rất vô hình, quái ác, đeo bám, dồn ép chị…
“Tôi có mặc cảm anh không tin tưởng tôi, tôi tự thu mình lại. Những trăn trở, vui buồn, tôi không tìm đến anh để sẻ chia. Những va vấp và chống chếnh, tôi không tìm đến anh để được an ủi và nương tựa… Trong tôi luôn có mặc cảm “bị chồng chê”, chị Thoa nói…
Chị Huyền ở Phúc Thọ, Hà Nội cũng có những nỗi niềm riêng. Chồng là cán bộ ở một cơ quan huyện, chị ở nhà bán hàng tạp hóa. Chồng chị luôn cho rằng, vợ mình không làm được việc gì lớn, chỉ loanh quanh chăm sóc con cái, nhà cửa và cái cửa hàng nhỏ là tốt lắm rồi. Nhưng chị Huyền không thích sống dựa, chị muốn được là chính mình. Về kinh tế, chị kiếm tiền không thua anh, về con cái, chị chăm sóc và dạy dỗ chúng nhiều hơn anh.
Chị Huyền nhớ lại, khi Nhà nước có chính sách, người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông phải có bằng lái, chị cũng muốn tập đi để chủ động trong công việc. Hơn nữa, nhà có xe máy lâu rồi, đi đâu chị cũng phải nhờ chồng chở. Có lúc anh đi công tác dài ngày, chị muốn đi đâu cũng khó.
Lúc đầu nghe vợ nói vậy, anh gàn: “Sức khỏe em không tốt, đi xe máy làm gì?”. Và mỗi lần chị dắt xe ra cổng là anh nổi đóa: “Biết cái gì mà cũng đòi đi xe… Đi để làm gì… Có mỗi cái tạp hóa bé tí, buôn to bán lớn gì hay làm việc này nọ mà cũng đòi đi xe máy. Đi đâu anh chở đi”.
Với chị lúc ấy, cái xe máy như cái cánh để chị có thể bay nhảy làm những việc mình thích. Vì vậy, những lúc chồng vắng nhà, chị mang xe ra tập. Muốn đi đâu, chị mượn xe em gái để đi. Dần dà, việc đi xe không còn là trở ngại. Chị chủ động đi xa một mình, đèo hàng bằng xe máy. Công việc buôn bán có vẻ thuận lợi và mau mắn hơn.
Đợt ấy, cơ quan chồng tổ chức sát hạch lấy bằng xe máy, mọi người đều đăng ký cho người thân, còn anh, chỉ đăng ký cho con gái (dù lúc ấy cháu mới học lớp 10 và chưa biết đi xe). Mọi người trong cơ quan hỏi: “Sao anh không đăng ký cho chị, mà lại đăng ký cho cháu?”. Anh tỉnh bơ: “Cô ấy không biết đi xe máy”. Thế là chị trở thành người điểu khiển xe máy bất hợp pháp. Lúc ấy “lao động tự do” như chị không dễ lấy bằng lái ngay, phải nửa năm sau chị mới được thi và có bằng.
Câu chuyện “cái bằng lái” trở thành một trong những “mảnh vụn” ghép thành cuộc đời chị Huyền. Sống với người chồng không tin tưởng vợ, đôi khi chị Huyền cũng cảm thấy tự ti, có những việc chị muốn làm và đã làm được, (như chuyện cái bằng lái), nhưng còn rất nhiều việc khác, do sợ đổ bể, không dám đương đầu với thử thách, chị đã để mất nhiều cơ hội tốt cho mình.
Chị Liên, 35 tuổi ở Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) cũng tâm sự: 7 năm nay, tôi chưa nhận được một lời khen của chồng dành cho mình. Là một phụ nữ độc lập nhưng tôi lại dần bị động, thiếu tự tin trong đời sống vợ chồng. Anh đã chê vợ quá đà hay tôi là người cả nghĩ? Có chị em nào bị chồng chê tơi bời như tôi không? Nếu có “Hội các bà vợ bị chồng chê bai” giải tỏa stress thì tôi xin được gia nhập với.
Theo bà Nguyễn Vân Anh, giám đốc Trung tâm Csaga, chị Thoa, chị Huyền, chị Liên chính là nạn nhân bạo lực gia đình, những phẩm chất tốt đẹp của họ bị chính người thân yêu nhất phá hủy, chôn vùi và phủ nhận. Giải thoát mình khỏi những mặc cảm, tìm kiếm lại những cảm giác tình yêu, dám sống với khát vọng, đó chính là hành trình tìm kiếm tự do của mỗi người. Các chị đừng để những lời sỉ nhục, những trận đòn tiêu diệt khát vọng sống của mình nữa. Hãy dũng cảm đứng lên, tìm lại chính tâm hồn, bản thể của mình, bà Vân Anh nói.

Bị chồng chê không biết... hấp dẫn

Bị chồng chê không biết... hấp dẫn
Tôi hay bị chồng chê là không biết… hấp dẫn chồng trong chuyện gối chăn. Tôi đã thử nhiều cách nhưng có vẻ vẫn chưa làm ông xã ưng ý. Thưa bác sĩ, làm cách nào để trở nên hấp dẫn hơn?
Th. Viên (TP.HCM)

Ảnh minh hoa
Ảnh minh họa.

Với các ông, tiêu chí “hấp dẫn” của phụ nữ đều có chung vài nét cơ bản, nhưng từng ông lại có chuẩn riêng cho mình. Do vậy, có thể vì không thỏa ý cái “gu” lệ làng này mà nhiều quý cô phải mang tiếng là kém sức hút với chồng.

Lấy “nhãn quan” của các ông làm nền, tựu trung, sức hấp dẫn trên giường của phụ nữ tỏa sáng ở hai khía cạnh: nhục cảm và gợi tình.

Nhục cảm chủ yếu đến từ “xác thịt”, còn gợi tình có không gian vùng vẫy rộng hơn từ ánh mắt, cử chỉ, nhịp thở, trang phục… đều có thể trở thành “vũ khí” trong tay các bà, các cô. Hiển nhiên, bản thân nhục cảm đã là chiêu gợi tình và mọi cú khơi gợi đều phải mượn hồn xác của “xác thịt” mới nên công cán.

Thực tế, ranh giới này khá mờ nhạt, tuy hai mà một, hầu hết các cô đều múa kiếm hai tay nhưng cũng có lắm trường hợp nhục cảm đủ đầy vẫn không mang lại chút… khơi gợi nào, hoặc ngược lại, chủ nhân cố hết sức gợi tình nhưng vì chưa phả đủ hồn vía nhục cảm vào đó mà thành công cốc.

Trường hợp đã gắng đủ đường mà các cô vẫn chưa làm vui bụng lang quân có lẽ rơi vào tình huống này.

Sẽ “múa rìu qua mắt thợ” nếu kể ra thế nào là nhục cảm, thế nào là gợi tình với… phụ nữ, chỉ lưu ý với quý cô do chủ quan, do sơ sót nghĩ mình đang một tên hai sẻ nhưng thật ra chỉ hạ được một. Lý do, có thể đơn giản do quý cô nghĩ một mình “xác thịt” đã đủ nung hứng khởi của ông vượt quá điểm sôi mà bỏ qua, hoặc chỉ thêm thắt được chăng hay chớ tính gợi tình. Ngược lại, có cô cố công bài binh bố trận tạo hấp lực với chồng, nhưng lại quên hoặc tiêm không đủ liều “xác thịt”.

Hai kịch bản cụ thể dùng minh họa sự thiếu hiệp đồng này: mỗi lần lên giường, cô vợ trẻ chỉ đơn giản “trút bỏ xiêm y”, trong khi với ông, ngọn lửa mồi cần một viên đá lửa tinh tế hơn chứ không phải sự phơi bày bạo phát bạo tàn. Cô khác thì rất chịu khó thêm tay thêm chân cho sức hút nhưng lại… giữ nguyên trang phục trên người, vì cho rằng việc phải làm với những chiếc cúc áo là trách nhiệm và quyền lợi của… đàn ông mà phụ nữ không nên xen vào.

Sau cùng, lắm khi, cớ sự không phải do các cô chỉ thuận một tay mà do lỗi quên nâng cấp độ nóng của sự hấp dẫn. Dễ hiểu “sức nóng” của phái đẹp rất nhanh bị thời gian, sự cũ mòn oxy hóa, do vậy, nếu không định kỳ mài sắc lại sự hấp dẫn thì cố múa may cũng khó đánh động nhiệt huyết của quý ông.

Hấp dẫn với phụ nữ có lúc là bài toán 1 cộng 1 dễ như bỡn, nhưng cũng có lúc biến thành bài toán căn bậc hai của dãy số năm chữ số khó trời thần .

Theo BS Đỗ Minh Tuấn

Mất hứng vì vợ quá béo

Mất hứng vì vợ quá béo

Khi mang thai, vợ tôi được bồi bổ rất nhiều như cua biển, tôm, trứng ngỗng… khiến cô ấy tăng cân tới 21 kg. Sau 6 tháng nuôi con, vợ tôi có giảm được 6 kg... Có điều là cô ấy có vẻ không muốn giảm bớt việc ăn uống của mình. Nhìn vợ ngon miệng và con thỏa thuê với sữa mẹ thì tôi cũng vui lòng lắm rồi.

Nhưng đêm đến thì đúng là khoảng thời gian "ác mộng". Sau một năm cai sữa con dù chẳng ai cấm nhưng tôi vẫn chưa động đến vợ lần nào. Sau làn áo ngủ, vợ tôi hiện lên như "tranh phục hưng". Tôi không phải người duy mỹ nhưng không hiểu sao cảm hứng lại đi mất.

Tôi cũng đã tham khảo nhiều tình huống "mất hứng" giống mình. Mọi người đều cho rằng 2 vợ chồng nên trao đổi thẳng thắn. Vợ tôi cũng đồng ý vậy. Nhưng khi tôi nói thật những gì tôi nghĩ về cô ấy thì có vẻ cô ấy không được vui. Từ đó đến nay đã 1 tuần trôi qua, vợ tôi cứ lầm lũi ôm con và ăn như "bất cần".

Thật lòng, tôi còn yêu vợ và không hề muốn gia đình tan vỡ. Tôi chẳng biết phải làm sao nữa? (Mạnh Hà - TPHCM)

Con dâu “bắt đền” mẹ chồng lì xì

Chị Hương không quên được cảm giác khi mình được nhận một chiếc lì xì “đặc biệt” từ mẹ chồng.

Con dâu “bắt đền” mẹ chồng lì xì
Mẹ tôi vốn là người có tính cẩn thận. Bà lúc nào cũng chăm chút, tỉ mỉ từng điều nhỏ nhất trong gia đình. Năm nào cũng vậy, cứ đến 27, 28 Tết là y như rằng mẹ đã chuẩn bị xong xuôi tất cả những thứ cần thiết dành cho Tết.
Chúng tôi là con cái, đứa đi làm xa, đứa thì đi làm cận Tết mới được nghỉ nên cũng không đỡ đần được việc gì cho mẹ cả. Hầu như một mình mẹ chuẩn bị tất cả. Mẹ cười nói: “Các anh các chị cứ lo công việc của mình đi. Mẹ còn khỏe, ở nhà chơi không thì mẹ chuẩn bị được, đợi vài năm nữa đến lúc đó già yếu thì phần các anh chị chuẩn bị hết. Lúc đó, mẹ không lo nữa”.

Tin mới