Tôi điêu đứng khi biết vợ mang toàn bộ tiền tiết kiệm cho em trai
Tôi lật tung cả phòng trọ lên cũng không tìm thấy. Vợ đi chợ về, thấy đồ đạc lộn xộn, cô ấy thắc mắc. Khi biết tôi đang tìm cuốn sổ, vợ bối rối không nói được lời nào.
Theo VA/Bảo Vệ Công Lý
Tính tình tôi rất thoáng trong chuyện quản lý tiền nong. Vợ hay chồng giữ không quan trọng, miễn là gia đình yên ổn hạnh phúc là được. Vì thế sau khi cưới nhau, vợ thích được giữ tiền, tôi giao toàn bộ tài chính cho cô ấy giữ.
Nhờ sự tiết kiệm và có tay giữ tiền của vợ mà số tiền tích lũy trong gia đình ngày càng nhiều lên. Đầu tháng 10 vừa rồi, vợ tiết lộ số tiền tiết kiệm được 700 triệu. Với số tiền đó, tôi dự định sang năm sẽ vay thêm tiền anh em và ngân hàng để mua một căn hộ chung cư.
Hôm mùng 2 Tết, về thăm bố mẹ vợ, tôi rất bất ngờ khi biết em trai vợ mới cưới mà đã có tiền mua nhà ra ở riêng. Tuy ngôi nhà cũ nhưng mảnh đất khá rộng rãi, thoải mái trồng rau và cây ăn quả.
Nhà em dâu không giàu có gì, bố mẹ vợ tôi cũng nghèo, các em ấy đều làm công nhân, lương tháng chỉ đủ nuôi bản thân. Các em còn trẻ, lấy đâu ra 800 triệu để mua nhà. Suốt mấy ngày ở nhà vợ, tôi nghĩ rất nhiều về vấn đề này.
Hôm qua, trở lại thành phố, tôi lục tủ để tìm cuốn sổ tiết kiệm của gia đình xem còn không.
Ảnh minh họa
Nhìn thái độ khả nghi của vợ, tôi quay ra truy hỏi ráo riết, mất 30 phút khai thác từ nói nhẹ đến nổi giận, cuối cùng tôi đập chiếc cốc xuống đất vợ mới chịu nói thật. Cô ấy nói là đã cho em trai 800 triệu mua nhà. Vợ bảo em trai khó khăn lắm mới kiếm được bạn gái, nếu không có nhà riêng thì phía nhà gái không cho cưới.
Em trai vợ là đích tôn của gia đình và dòng họ, bố mẹ vợ không muốn con trai phải ế vợ cả đời. Vì vậy đã nài nỉ vợ tôi giúp đỡ em trai mua nhà cưới vợ. Thương em và bố mẹ, vợ tôi sẵn sàng hi sinh gia đình, lấy hết số tiền mà tôi phải đổ mồ hôi nước mắt mới có được cho người thân dùng.
Gia đình đang phải sống trong căn phòng trọ đi thuê, vậy mà vợ lại ngang nhiên mang tiền cho em trai. Tôi không hiểu vợ yêu chồng không nữa hay là lấy để đào mỏ. Vợ đã đánh mất hết niềm tin ở chồng. Tôi không thể vì số tiền đó mà đánh mất gia đình, con cái chia lìa.
Nhưng từ nay, tôi không bao giờ dám đưa tiền cho vợ giữ, coi như tôi đã dùng tiền để mua bài học này.
Nhiều hơn bố mẹ vợ 6 tuổi nên anh Q nghĩ nát óc để tìm ra cách xưng hô hợp lý, cuối cùng hai bên gọi nhau là “đằng ấy” và xưng “bản thân”.
Ngày nay, chuyện con rể bằng tuổi, hơn hoặc kém một vài tuổi so với bố mẹ vợ không còn lạ. Giờ ít ai nghĩ đến rào cản tuổi tác bởi tình yêu là không biên giới, không tính bằng tuổi. Dù vậy, nhiều chuyện bi hài xảy ra khi mà chàng rể nhiều tuổi hàng ngày phải đối diện với bố mẹ vợ còn trẻ.
Chồng một lần 'bóc bánh trả tiền' gào khóc khi bị vợ bỏ
Chỉ vì một lần ham vui, tôi đánh mất tất cả. Giờ đây tôi vô cùng hối hận.
Ngày yêu nhau, tôi đi đâu cũng được khen là cậu bạn trai giỏi giang, ăn nói dễ nghe và có ngoại hình nổi bật. Các cuộc vui của vợ, tôi rất tích cực xuất hiện. Vợ dù không phải người xuất sắc về ngoại hình nhưng lại khá thông minh và chu đáo, gia cảnh tốt.
Bố mẹ vợ rất yêu quý con rể, coi tôi thực sự là người thân trong nhà. Có cơ hội làm ăn nào tốt, bố vợ sẽ mách cho tôi để chúng tôi cùng nhau kiếm tiền. Phải nói sự nghiệp của tôi có được như ngày hôm nay phần lớn là sự hậu thuẫn từ gia đình vợ.
Nói về vợ, tôi không có gì chê bai. Cô ấy rất yêu chồng, xứng đáng là người vợ đảm, mẹ hiền và luôn hết lòng với hai bên gia đình. Bố mẹ tôi cũng dành hết lời khen ngợi cho cô con dâu trưởng. Tôi tự hào lắm, tin rằng mình lấy đúng người. Thế nhưng tôi không phải là người chồng mẫu mực, sáng đi làm, tối về nhà ăn cơm với vợ.
Đau khổ vì vợ không tha thứ cho một lần sai lầm của tôi. Ảnh minh họa: Nguồn 163
Tôi thường xuyên ra ngoài nhậu nhẹt cùng bạn bè và uống say mèm. Nhiều lần vợ ý kiến nhưng tôi lại lấy cớ phải ngoại giao mới phát triển công việc tốt được. Vợ vì sự nghiệp của chồng nên cũng bỏ qua.
Một lần vì có men trong người, tôi gây gổ với một gã trong quán rượu, vợ phải đến tận nơi xin lỗi người ta rồi đưa tôi về. Sau trận đó tôi rút kinh nghiệm và xin lỗi vợ. Biết vợ khó chịu nên tôi tìm cách mua quà, mua hoa làm lành. Vài ngày sau vợ cũng cho qua.
Khi tôi làm ăn thua lỗ, phải đền bù một khoản tiền lớn, vợ biết cũng buồn lắm, miệng thì mắng chồng nhưng lại đi vay tiền bố mẹ đẻ để lo cho tôi. Tôi biết ơn vợ vì tình yêu và sự bao dung cô ấy dành cho mình, tự nhủ sẽ không bao giờ đối xử tệ bạc hay phản bội vợ.
Chúng tôi có với nhau hai cô con gái xinh xắn. Lúc nào vợ cũng dặn tôi phải cố gắng tu chí làm ăn, con cái gia đình mới là trên hết. Biết tôi đào hoa, vợ luôn miệng nhắc tôi phải chú ý giữ mình, không được ra ngoài chơi bời, để vợ biết thì mọi chuyện không đơn giản như những lần rượu chè, thua lỗ làm ăn. Nghe vợ nói vậy tôi nghĩ cô ấy chỉ dọa rồi sẽ lại tha thứ cho lỗi lầm của tôi như những lần trước.
Khi con gái lớn tròn 10 tuổi, sự nghiệp của tôi ổn định lại, tiền bạc cũng dư dả hơn. Tôi lại bắt đầu lao vào các cuộc vui, nhậu nhẹt tối ngày. Lần đó đi công tác với đồng nghiệp, tôi bị dụ dỗ và thử “bóc bánh trả tiền” một lần. Ngày về, tôi hí hửng mua quà tặng vợ nhưng lại quên việc xóa bằng chứng và vợ phát hiện.
Đàn ông ham vui nhận quả đắng. Ảnh minh họa: Nguồn Pxfuel
Hơn 10 năm chung sống, tôi chưa bao giờ thấy vợ phản ứng dữ dội như vậy. Cô ấy như một người khác, điên loạn, bực tức, khóc lóc còn đập phá đồ đạc. Nhìn bộ dạng của vợ, tôi thực sự sợ hãi. Có lẽ chưa bao giờ vợ thất vọng về tôi đến thế!
Tôi quỳ gối khóc lóc cầu xin vợ tha thứ. Tối đó cô ấy không nói gì, lẳng lặng cho các con đi ngủ. Những tưởng mọi chuyện đã êm xuôi như bao lần khác nhưng không. Sáng hôm sau, cô ấy đưa tờ đơn ly hôn đã kí và yêu cầu tôi kí vào để sớm ra tòa giải quyết.
Tôi tiếp tục cầu xin vợ tha cho tôi lần này và hứa sẽ không bao giờ tái phạm. Thậm chí tôi còn gọi điện về nhà bố mẹ vợ, van xin bố mẹ nhưng tất cả đều vô nghĩa. Bố mẹ tôn trọng và ủng hộ quyết định của con gái.
Thật không tin nổi tôi sắp mất đi gia đình này trong chớp mắt. Trước lúc tìm đến thú vui tôi đã nghĩ đến vợ nhưng lại chỉ nghĩ đến sự bao dung của cô ấy và tự nhủ vợ sẽ tha thứ nếu bị phát hiện. Tôi còn ích kỉ khi nghĩ rằng đàn ông ai chả “bóc bánh trả tiền” ít nhất một lần, huống hồ hơn 10 năm qua tôi chưa từng sai lầm.
Về đến nhà, thấy mọi thứ trống không, vợ và con đã dọn về ngoại mà tôi thấy sợ hãi. Tôi nhắn tin cho vợ nhưng cô ấy đáp trả đanh thép: “Em đã nhiều lần cảnh báo anh, anh rượu chè, đánh nhau, thua bạc… em đều có thể tha thứ nhưng riêng chuyện thiếu chung thủy, em không bao giờ chấp nhận. Nếu còn yêu vợ thì anh sẽ không nghĩ đến chuyện trai gái bên ngoài. Còn nếu nghĩ rằng đàn ông có quyền lăng nhăng nhưng về nhà vẫn được ôm ấp vợ, được vợ cung phụng thì xin thưa anh đã sai rồi. Em có thể chấp nhận tất cả thói hư tật xấu của anh nhưng em không bao giờ chấp nhận chung chồng với người khác.
Em ghê sợ khi ở bên cạnh người đàn ông nói yêu mình nhưng lại ăn nằm với cô gái khác. Nếu anh thích được tự do vui vẻ, em trả lại tự do cho anh, để anh từ nay về sau được thỏa sức với thú vui của mình. Đây không phải là lần đầu tiên em cảnh cáo anh chuyện này nhưng anh vẫn mắc sai lầm. Có nghĩa là anh không coi trọng lời nói của em, anh xem thường tình yêu thương và sự thủy chung của em. Vậy thì chia tay là tốt nhất. Anh kí vào đơn, con cái sẽ ở với em vì anh không xứng đáng làm cha của chúng”.
Nhìn lại hơn 10 năm hôn nhân và tất cả những gì vợ đã làm vì mình, tôi ôm mặt gào khóc. Chỉ vì một lần ham vui, tôi đánh mất tất cả. Giờ đây tôi vô cùng hối hận vì tôi biết sẽ không bao giờ tôi tìm được người phụ nữ nào tốt hơn cô ấy.
Sung sướng tái hôn với vợ già nhưng giàu, tôi hối hận khi gặp lại vợ cũ
Ban đầu tôi cứ nghĩ, cưới được vợ mới giàu có hơn thì sẽ hãnh diện lắm. Và nếu trong dòng đời tấp nập và có vô tình gặp lại vợ cũ, tôi sẽ hả hê trước cô ấy.
Hồi yêu Thanh, tôi cứ nghĩ rằng chỉ cần 2 đứa yêu nhau đủ nhiều khó khăn trong cuộc sống đều có thể vượt qua hết. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời! Ra trường được 2 năm, tổng thu nhập chúng tôi cũng gần 30 triệu. Thanh chủ động đề nghị chuyện cưới xin. Thành thật mà nói, tôi chưa muốn lắm, nhưng lúc ấy còn yêu, còn chiều nên cũng gật đầu đại.
Tới khi về chung sống, tôi mới bắt đầu cảm thấy áp lực nhiều hơn về chuyện tiền bạc. Hai đứa tỉnh lẻ thì xác định phải mua nhà, mua xe, rồi dành dụm, tích lũy cho tương lai của con cái.