Bố mẹ chồng thích lê la hàng nước, chồng và em chồng nhác việc nhà, hai con sinh đôi hay khóc khiến tôi nghẹt thở trong cuộc sống chung.
Theo Ngôi sao
Ảnh minh họa
Tôi đã đẻ mổ cặp sinh đôi được 6 tháng và chưa đi làm lại. Từ lúc tôi hết ở cữ tháng đầu tiên, tôi lại phải quay về nếp sống cũ, phải hầu cả nhà chồng. Em chồng ăn uống xong không bao giờ rửa bát mà toàn chờ tôi rửa, tôi cũng phải giặt đồ cho em chứ em chẳng mó tay vào bao giờ. Còn bố mẹ chồng không chăm cháu giúp tôi mà toàn đi chơi, ngồi trà đá ở ngoài đường để tôi "đầu tắt mặt tối" với hai con nhỏ ở nhà. Còn chồng tôi ngoài việc chăm con buổi đêm phụ vợ thì chẳng giúp tôi được mấy việc. Khi tôi bức xúc, nói chuyện với gia đình thì họ cho tôi là "đã ăn bám mà còn sinh sự" khiến tôi stress vô cùng. Mong mọi người cho tôi xin lời khuyên!
Mang bánh biếu bố mẹ chồng, tôi sững sờ trước lời nói của cháu
Chồng tôi có chút việc nên tôi tự sắp xếp công việc để sang nhà chồng biếu bánh, không ngờ lại phát hiện điều choáng váng thế.
Chỉ còn vài tiếng nữa là tôi và chồng sẽ đưa con đi chơi Trung thu. Đây là năm đầu tiên con bé được dự lễ Trung thu ở ngôi trường mới, hứa hẹn rất nhiều tiết mục đặc sắc nên con vui lắm. Tôi còn chuẩn bị cho bé một bộ váy công chúa rất xinh xắn cùng chiếc đèn lồng do chính tay con tự dán. Nhìn con háo hức chờ tới tối mà lòng tôi thì nặng trĩu. Với tôi bây giờ, việc phải đối diện với chồng rồi nói chuyện vui vẻ như không có chuyện gì trước mặt con quả thực khó quá.
Bố mẹ chồng vắng nhà một tuần, vợ chồng tôi suýt "cạch mặt" nhau
Đợi mãi một tuần mới trôi qua, lúc nhìn thấy bố mẹ chồng về mà tôi như nhìn thấy cứu tinh.
Tôi và chồng bằng tuổi nhau, năm nay đều 31 tuổi. Chúng tôi kết hôn được 4 năm và đã sinh được 2 con trai, đứa lớn 3 tuổi, đứa bé 20 tháng tuổi. Vợ chồng, con cái nhà chúng tôi sống chung với bố mẹ chồng 4 năm qua, cuộc sống có lúc nọ lúc kia nhưng nhìn chung mọi thứ khá ổn thỏa.
Cứ mỗi khi bố mẹ chồng ra thăm, ông bà đều vác theo bao lớn quà quê nhưng lại chẳng phải cho vợ chồng tôi.,
Tôi kết hôn năm ngoái và vợ chồng tôi đang ở một căn hộ chung cư nhỏ trong thành phố. Bố mẹ chồng ở quê, cách hơn 80km nhưng ông bà rất chăm chỉ đi lại, mỗi tháng lên thăm vợ chồng tôi một lần.
Bố mẹ chồng tôi có một tính cách mà tôi không thích lắm. Đó là ông bà quá mức nhiệt tình và hào phóng với người lạ.
Lần nào ra thăm chúng tôi, ông bà cũng mang lỉnh kỉnh đủ thứ quà quê, nào là rau, củ, quả, thịt gà, thịt lợn... Nếu để vợ chồng tôi ăn cả tháng thì tôi rất biết ơn, nhưng đằng này, bố mẹ chồng bảo tôi đem đi chia cho hàng xóm và nhà chỉ giữ lại để ăn 1-2 bữa mà thôi.
Ông bà bảo: "Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, mình có thơm thảo thì họ mới quý mến, lúc cần nhờ vả gì họ cũng nhiệt tình". Ở quê, bố mẹ chồng thu hoạch xong cũng đi chia cho khắp xóm làng người quen. Ra thành phố, thấy vợ chồng tôi ở chung cư, cùng tầng là 11 nhà khác, ông bà cũng muốn chúng tôi kết thân với họ như vậy, có gì ngon lại mang cho nhau như người dưới quê.
Thú thật, từ lúc chúng tôi về đây ở, hàng xóm hiếm khi gặp mặt vì ai cũng đi làm cả ngày, tối về đóng cửa ai ở nhà nấy. Chúng tôi chỉ biết nhau qua group chung của tòa nhà, có mấy khi trò chuyện đâu. Tự dưng tôi phải mang đồ đi chia, tôi không hào hứng chút nào. Khi tôi mang đi cho, họ đều cảm ơn nhưng tôi nhìn thấy họ rất kinh ngạc và khó hiểu.
Có lần đi đổ rác, tôi còn thấy mớ rau ngót mình chia cho hàng xóm bị ném vào xe rác của chung cư. Rõ ràng có ai đó đã không ăn và cũng chẳng coi trọng món quà quê này.
Sáng hôm chủ nhật vừa rồi, mẹ chồng lại mang lên 2 túi rau và ít thịt lợn. Trước khi ra về, ông bà dặn tôi nhớ mang chia cho hàng xóm. Tôi vâng vâng dạ dạ nhưng lòng thì chẳng muốn chút nào. Buổi tối bà lại gọi điện hỏi xem tôi đã chia chưa? Hàng xóm có nói gì không? Có khen đồ quê ngon không? Tôi đành bảo mình còn bận nên chưa chia được, rằng lát nữa tôi sẽ mang cho hàng xóm.
Tâm sự với chồng thì chồng chê tôi có mỗi việc đó cũng phải suy nghĩ. Thì cứ nói lại với mẹ rằng con chia rồi, hàng xóm đều khen ngon, sau đó cất hết vào tủ lạnh mà ăn dần thôi!!! Nhưng tôi mới về làm dâu đã nói dối bố mẹ chồng như thế thì không hay chút nào. Huống chi ông bà rất tốt, chỉ là nhiệt tình thái quá mà thôi.
Tôi thật chẳng biết giải quyết chuyện này thế nào nữa. Phải nói gì để bố mẹ chồng hiểu rằng cuộc sống ở đây không giống ở quê hả mọi người?