Tôi vội đến tiệm vàng rồi ngớ người trước yêu cầu của mẹ người yêu

Cứ tưởng mẹ người yêu gặp phải chuyện gì quan trọng ở tiệm vàng nên tôi vội chạy tới. Ngờ đâu ở đây tôi "ăn phải cú lừa" ngoạn mục đầy bức xúc.

Khi biết tôi là con nhà giàu, bố mẹ có công ty riêng thìmẹ người yêu thay đổi hẳn thái độ. Trước đây, khi đến nhà người yêu chơi, tôi chỉ ăn mặc bình thường, đi xe ga, đem theo vài món quà chẳng có giá trị gì nên bà cũng chẳng ưa tôi. Nhưng bản tính tôi không thích se sua, cầu kì. Tôi quan niệm tình cảm có bền lâu hay không, không nên chịu sự chi phối của tiền bạc.

Nhưng sau một lần thấy tôi bước xuống từ siêu xe, lại có cả tài xế riêng, mẹ người yêu cứ như thay đổi 360 độ. Bà gọi điện cho tôi, niềm nở mời tôi về nhà ăn cơm chung cho vui. Rồi bà còn phấn khởi giới thiệu tôi với mọi người, cứ như kiểu tôi chưa vào cửa làm dâu nhưng đã được công nhận là con dâu.

Hôm qua, khi đang kí hợp đồng với khách thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ người yêu. Bà nói trong vội vã rằng đang gặp chuyện khó xử ở tiệm vàng X và nhờ tôi đến giúp. Vốn dĩ tiệm vàng ấy là của nhà tôi. Chắc mẹ người yêu đã tìm hiểu kĩ càng rồi nên mới chọn ngay tiệm vàng ấy để làm chỗ "gặp chuyện khó xử".

Toi voi den tiem vang roi ngo nguoi truoc yeu cau cua me nguoi yeu

Nhưng khi đó, tôi chẳng nghĩ nhiều mà cứ tưởng bà ấy gặp chuyện gì đó thật. Thế là tôi gọi tài xế chở tôi đến nơi. Vừa xuống xe đã thấy mẹ anh đứng ngay phía trước, vẻ mặt hào hứng khác thường. Rồi bà chạy ùa tới, nắm lấy tay tôi, nói ngọt đến mức khiến da gà tôi nổi hết cả lên: "Chắc con đi đường nóng nực lắm rồi. Đây đây, uống cốc nước cho mát rồi vào bác nói cái này".

Nói rồi bà lôi tuột tôi vào tiệm vàng, chỉ ngay vào sợi dây chuyền đang "hot" ở tiệm, bảo nhân viên lấy ra cho xem thử. Thấy nhân viên chần chừ, tôi gật đầu ra hiệu đồng ý. Thế là bà đeo vào cổ, ngắm nghía, hỏi han mọi người có đẹp không? Thế là bà đeo luôn, chẳng lấy tiền ra trả.

Khi nhân viên hỏi tiền, mẹ người yêu cười cười, chỉ sang tôi: "Đây là con dâu tôi này. Sợi dây chuyền này nó mua tặng tôi". Rồi lại quay sang tôi: "Phải không con nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của bác đó. Bác thích mỗi sợi dây này thôi".

Thấy thái độ muốn "lấy luôn" của mẹ người yêu, tôi ngán ngẩm bảo nhân viên ghi lại phiếu rồi đi về. Sợi dây ấy trị giá cả trăm triệu đồng chứ có ít đâu? Người yêu tôi thì bảo sẽ rút tiền tiết kiệm trả lại tôi nhưng nếu tôi lấy thì cũng khó coi vì mẹ anh đã nói hôm đó là sinh nhật bà ấy. Nhưng không lấy lại tiền, tôi cứ bực bội, khó chịu thế nào ấy? Cứ như tôi là cái "mỏ vàng" cho bà ấy "đào" vậy. Như vậy sau này tôi sẽ rất khó sống với nhà chồng. Liệu có cách nào triệt tư tưởng "đào mỏ" của mẹ chồng tương lai không nhỉ?

Trong mắt mẹ chồng tương lai, tôi thực sự là “cái con hổ vồ”

Nỗi oan ức này thực sự tôi chẳng biết tỏ cùng ai, trong mắt mẹ chồng tương lai có lẽ tôi thực sự là “cái con hổ vồ” rồi!

Thứ 7 tuần trước tôi theo người yêu về quê ra mắt gia đình anh. Buổi ra mắt là một bữa cơm ấm cúng với sự có mặt của bố mẹ và anh chị người yêu tôi. Khi tới chơi nhà tôi cũng biết ý mua chút quà mọn, sau đó lăng xăng phụ việc cơm nước chứ không tỏ ra cành cao cành thấp gì quá đáng.

Trong bữa cơm, mọi người rôm rả trò chuyện, bố mẹ anh cũng có hỏi qua về gia cảnh nhà tôi, công việc và ý định của hai đứa về việc kết hôn. Mọi câu hỏi đều được tôi trả lời trót lọt, vì thực ra tôi cũng "mót chồng" lắm rồi. Người yêu hiện tại của tôi là một người hiền lành, tốt tính, lại yêu chiều tôi hết mức nên tôi quyết "chốt" luôn kẻo lỡ.

Mẹ người yêu tiết lộ sự thật sốc chuyện cấm chúng tôi cưới nhau

Mẹ người yêu tiết lộ lý do: bà biết tôi rất yêu con trai bà, tan vỡ tình yêu với anh là một nỗi đau đớn vô biên đối với tôi, và bà muốn tôi nếm trải tình yêu đó thay cho bố mình.

Me nguoi yeu tiet lo su that soc chuyen cam chung toi cuoi nhau
 

Run rẩy thở không ra hơi khi vừa nhìn thấy mặt mẹ người yêu

Tôi chẳng thể nào ngờ, trái đất lại tròn đến như vậy. Người đàn bà từng khiến tôi điêu đứng, một lần nữa lại khiến cuộc đời tôi đổi thay.

Tôi sinh ra ở một làng quê nghèo, từ ngày bé đến lớn lúc nào tôi cũng một ý nghĩ phải ra thành phố để thoát nghèo. Thế nên tôi rất chịu khó học nhưng đời chẳng ngờ, học giỏi nhưng tôi chẳng có tiền mà vào đại học. Tôi chấp nhận gác ước mơ học hành để đi làm.

Lạ nước lạ cái, tôi gặp vô vàn khó khăn. May sao tôi gặp được một người đàn ông. Người đó hơn tôi khá nhiều tuổi, đã có gia đình. Tôi biết việc làm của mình là sai trái nhưng họ rất tốt với tôi. Lo lắng cho tôi đủ thứ. 2 năm sau, tôi được họ giúp đỡ để quay trở lại trường học.

Tin mới