Vốn sinh ra trong gia đình có bố mẹ làm công nhân ngành đường sắt, nên khi học hết cấp 3, Nguyễn Đức Hùng (SN 1983), trú huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) quyết tâm thi đậu vào hệ trung cấp đường sắt. Sau khi ra trường, Hùng được phân công làm việc tại Ga Đồng Chuối, xã Hương Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình).
Có công ăn việc làm ổn định, những tưởng cuộc đời Hùng sẽ trôi qua một cách êm đềm. Tuy nhiên không ai ngờ, chỉ vì một phút nóng giận, không kiềm chế được bản thân, Hùng đã gây ra tội ác tày đình khi phạm tội giết người sếp mà mình nhất mực kính trọng, quý mến.
Mặc dù sự việc xảy ra đã lâu nhưng mỗi lần nghĩ lại, Nguyễn Đức Hùng vẫn không thể lý giải được vì sao ngày đó mình lại hành động như một kẻ mất nhân tính đến như vậy.
Nhớ về phút giây “định mệnh” khiến cuộc đời mình bước sang ngã rẽ không mong muốn, đôi mắt Hùng bỗng nhiu lại, Hùng nói rằng, nhiều lần y cố gắng chôn chặt ký ức buồn bao nhiêu thì nó lại càng hiện hữu rõ rệt bấy nhiêu.
Ngã rẽ cuộc đời Hùng bắt đầu vào một buổi chiều ngày 31/10/2008, ngày hôm đó Hùng xin phép cơ quan cho mình nghỉ làm để ra Vinh (Nghệ An) dự đám cưới của một người bạn thân.
Chiều cùng ngày, Hùng ghé về thăm nhà ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) rồi chạy đến cơ quan (Ga Đồng Chuối) để nghỉ ngơi lấy sức sáng hôm sau đi làm tiếp. Nhưng trên đường đi, Hùng gặp hai đồng nghiệp đang công tác ở một ga khác thuộc tỉnh Quảng Bình.
Nguyễn Đức Hùng tại trại giam Đồng Sơn. |
Bạn bè lâu ngày gặp mặt, lại biết Hùng biết chơi bóng chuyền giỏi nên hai người đồng nghiệp rủ Hùng đến cơ quan mình giao lưu. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ trời chiều cũng là lúc đã phân tranh kẻ thắng, người thua nên họ lại kéo nhau đi nhậu. Sau đó, Hùng lên đường trở về cơ quan của mình.
Chẳng biết có phải do số phận đã sắp đặt cho cuộc đời Hùng hay không, nhưng khi Hùng vừa bước chân đến cơ quan thì điện lưới bỗng nhiên bị cắt. Trong lúc đang “căng mắt” dò dẫm bước đi trong bóng tối dày đặc, Hùng thấy có ánh đèn pin dọi thẳng vào mặt mình.
Hơi men của cuộc nhậu còn nồng nặc trong người, nên Hùng tỏ ra bực tức rút chiếc giày đang đi dưới chân đánh túi bụi vào một trong số các đồng nghiệp đang ngồi trước sân.
Đỉnh điểm của cơn tức giận, Hùng lấy chiếc cào răng sắt đánh chết anh N.N.H, là Trưởng ga nơi Hùng làm việc. Kể đến đây, hai đôi mắt của Hùng ngân ngấn nước: “Thực sự, trong lúc tức giận cộng thêm hơi men trong người bốc lên hừng hực, em không phân biệt được ai với ai nên đã đánh chết người Trưởng ga mà mình vẫn nhất mực kính trọng”.
Về phía mình, vì quá hoảng sợ nên ngay sau khi gây ra chuyện tày đình, Hùng định bỏ trốn về quê nhà ở Hà Tĩnh nhưng ý định chưa kịp thực hiện thì đã bị lực lượng công an địa phương bắt giữ.
Sau lần phạm trọng tội tày đình ấy, Hùng bị TAND tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 20 năm tù về tội Giết người, thụ án tại Trại giam Đồng Sơn, TP Đồng Hới (Quảng Bình).
Vốn được xem là đứa con ngoan ngoãn, hiền lành, từ nhỏ đến lớn, Hùng chưa một lần làm bố mẹ phải buồn lòng. Vì vậy, khi biết tin con phạm tội giết người, ba mẹ của Hùng sốc nặng, họ giường như kiệt quệ, không còn đủ sức chống chèo cuộc sống đang ngày một khó khăn.
Nói về đấng sinh thành, giọng Hùng trở nên buồn bã: “Thời gian đầu ở trại giam vì quá tức giận nên ba mẹ không tới thăm em. Nhưng khi nỗi đau đã nguôi ngoai, ba mẹ dần chấp nhận sự thật và thông cảm với em nhiều hơn. Nghĩ đến công ơn dưỡng dạy của ba mẹ, em thấy mình có lỗi với họ rất nhiều. Mỗi lần có người nhà vào thăm, trong lòng em lại dấy lên khát khao hoàn lương, mong một ngày ra tù để có cơ hội đền đáo công ơn của họ”.
Ngoài những cảm xúc rất thật về bản thân và gia đình, trong cuộc trò truyện Hùng vẫn luôn thể hiện sự ân hận đối với gia đình anh N.N.H.
Hùng chia sẻ: “Việc gây ra cái chết cho anh N.N.H. là điều ngoài ý muốn, thâm tâm em chưa một lần nghĩ mình lại lấy đi mạng sống của một con người. Trong suốt thời gian em công tác tại ga Đồng Chuối, mọi người đều rất tốt với em. Nhất là anh N. luôn thương yêu và giúp đỡ em trong những ngày chập chững bước vào nghề.
Bây giờ em biết, mình có ân hận bao nhiêu thì anh H. cũng không thể sống lại, vết chàm mà mình gây ra sẽ chẳng bao giờ xóa được. Nhưng lúc nào trong lòng em cũng tâm niệm một điều, ngày trở về nhất định em sẽ đến tạ tội với người đã khuất dù gia đình anh H. có đánh mắng em bao nhiêu đi chăng nữa”.
Những ngày đối diện với cảnh cửa của trại giam, chưa ngày nào Hùng nguôi ngoai cảm giác ân hận, dằn vặt bản thân. Có lúc, Hùng tưởng cuộc đời mình như vậy là chấm hết, bởi tuổi thanh xuân đã bị chôn vùi trong chốn biệt giam.
Nhưng được sự động viên của các quản giáo, nhìn vào những người bạn tù của mình nhận sự khoan hồng của nhà nước được ra tù trước thời hạn, trong lòng Hùng lại dấy lên quyết tâm cải tạo thật tốt để trở về với gia đình, xã hội.