Trai trẻ có ngày ngậm đắng nuốt cay sau những ngày mập mờ bên bà chủ

Từ thông cảm, sẻ chia tới rung động của hai trái tim còn trẻ đang cần sưởi ấm cho nhau chỉ là ranh giới mong manh, nên không có gì khó hiểu khiến tôi trở thành nhân tình được bà chủ trẻ yêu chiều vô điều kiện.

Trai trẻ có ngày ngậm đắng nuốt cay sau những ngày mập mờ bên bà chủ
Ngày cầm tấm bằng đại học kinh tế hệ chính quy tôi háo hức hoà mình vào dòng nam thanh, nữ tú đi xin việc làm để hi vọng sớm đổi đời, sớm trở thành người phố thị.
Nghĩ mình luôn ở tốp dẫn đầu về học lực, tôi tự tin sẽ mau chóng thực hiện được ước mơ, vậy mà rong ruổi cả nửa năm trời, ăn cơm bụi, ngủ nhà trọ tôi vẫn thất nghiệp.
Trai tre co ngay ngam dang nuot cay sau nhung ngay map mo ben ba chu
Buồn, tôi gói ghém mấy quyển sách cần cho ngành học và mấy bộ quần áo cũ ra bến xe mua vé tìm đường vào Sài gòn. Không quen một ai trong thành phố phía Nam xa lạ này, tôi lại tiếp tục ngủ nhà trọ, ăn cơm bụi, tiết kiệm tối đa những đồng bạc lẻ để đi săn việc làm.
Rồi sự kiên trì của tôi đã được đền đáp sau hơn 3 tháng bất chấp nắng mưa, vất vả, một công ty tư nhân đang làm ăn phát đạt tuyển tôi vào làm việc cho họ.
Ông giám đốc đã ngoài 50 nhưng vợ ông mới 30 tuổi khiến tôi lúng túng khi xưng hô, gặp ông chủ tôi chào sếp xưng cháu còn với vợ ông tôi chào bà chủ xưng em vì bà chủ hơn tôi có 6 tuổi, bằng tuổi chị gái tôi ở quê.
Tôi không dám tò mò gia cảnh của ông giám đốc và bà vợ trẻ, nhưng không thôi thắc mắc khi họ chẳng có con cái gì mặc dù theo thông tin từ đồng nghiệp cũ, ông bà chủ đã sống với nhau cả chục năm nay.
Sau 4 năm cống hiến hết sức mình cho công ty, tôi được ông giám đốc ưu ái cho giữ chức trợ lí riêng cho ông. Vậy là con đường sự nghiệp của tôi rộng mở, ông giám đốc đi công tác ở đâu cũng cho tôi đi cùng, tình cảm thêm tốt đẹp, thêm gắn bó khi bà chủ trẻ thỉnh thoảng tổ chức bữa cơm cuối tuần lại tha thiết giữ tôi lại vui chung với ông bà giám đốc.
Thực lòng tôi rất ngại lưu lại nhà giám đốc, bởi tôi cảm thấy quan hệ giữa sếp và vợ trẻ của ông có cái gì đó như khiên cưỡng, như cố để cho người ngoài biết là họ hạnh phúc nhưng thực tế tưởng vậy mà không phải vậy! 
Cuối cùng cái cảm giác ngại ngùng xen chút nghi ngờ của tôi đã được chính bà chủ trẻ giải toả. Đó là một buổi chiều muộn ông giám đốc nhận được tin vợ trẻ của ông bị mệt, nhưng ông không về được vì đang bận tiếp một đối tác quan trọng vậy là ông nhờ tôi, cậu trợ lí bấy lâu nay vẫn được ông tin tưởng dành cho tình cảm như người thân trong gia đình mình.
Bà chủ trẻ hơi lúng túng khi tôi mang nước, mang thuốc đến giường cho bà, rồi không hiểu do buồn vì bệnh, vì cô đơn lại có người hỏi han, chăm sóc mà bà chủ trẻ bỗng nhiên dốc lòng tâm sự với tôi rằng bà lấy ông chủ không vì tình yêu.
Ông chủ vốn là người đã bỏ vốn cứu công việc làm ăn của bố mẹ bà không bị phá sản vì kinh doanh thua lỗ cách đây gần 10 năm. Để trả ơn bà chủ khi đó mới tròn 20 tuổi đã thuận theo ý bố mẹ về làm vợ ông chủ trong lúc mọi người đều biết rằng ông chủ hơn bà đến 22 tuổi.
Và một điều trớ trêu nữa khi sống cùng chồng bà mới biết là ông không có khả năng cho bà có được hạnh phúc làm mẹ, vì ông mắc bệnh vô sinh từ khi còn trẻ, nhưng ông giấu kín khiến bà ôm hận chồng bấy lâu nay...
Từ thông cảm, sẻ chia tới rung động của hai trái tim còn trẻ đang cần sưởi ấm cho nhau chỉ là ranh giới mong manh, nên không có gì khó hiểu khiến tôi trở thành nhân tình được bà chủ trẻ yêu chiều vô điều kiện.
Bà hứa sẽ bỏ chồng, chia đôi tài sản để tôi trở thành ông chủ trẻ nắm giữ công ty. Những lúc ông giám đốc bận việc ở công ty mà không cần trợ lí giúp là khoảng thời gian để tôi và bà chủ bên nhau.
Thế nhưng cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, một hôm ông giám đốc về nhà bất ngờ khiến tôi không kịp đối phó. Bằng tất cả nỗi hận đắng cay của kẻ bị cắm sừng, ông chủ giáng vào mặt tôi một cái tát làm tôi tối tăm mặt mũi, rồi ông chủ đuổi tôi ra đường.
Tưởng bà chủ trẻ có lời bênh vực cho tôi hoá ra khi cánh cửa nhà ông giám đốc chưa kịp đóng, tôi nhìn thấy bà chủ quỳ xuống, ôm lấy chân chồng, nức nở rằng tôi cậy sức trai trẻ chiếm đoạt bà ta chứ bà ta vô tội... rằng bà ta là phận liễu yếu, đào tơ không chống nổi ý đồ xấu xa của tôi nên mong chồng tha thứ.

Trai đẹp nhận kết đắng vì 'bán tình' cho bà chủ hồi xuân

Trở thành tình trẻ của bà chủ giàu có, tôi chẳng phải lo ăn, lo mặc, ngay đến chỗ ở cũng là căn phòng sang trọng, đầy đủ tiện nghi bên cạnh phòng ngủ của bà để bất cứ khi nào bà “cần” là tôi có mặt “phục vụ”.

Trai đẹp nhận kết đắng vì 'bán tình' cho bà chủ hồi xuân

Nhìn mấy đứa bạn cùng tuổi, cùng sinh ra trên mảnh đất nghèo, nắng thì cháy da, sém thịt mà lạnh thì tái tê đến trâu, bò cũng ngã bệnh, vậy mà chỉ sau 2, 3 năm rời làng ra phố, chúng trở về thăm quê đứa nào cũng phổng phao, khỏe mạnh, đi đứng tự tin, nói năng rành mạch, thời trang hợp mốt khiển tôi mê mẩn, ngưỡng mộ cùng chút ghen tỵ, ao ước…

Thế rồi tôi chủ động tìm đến nhà đứa bạn gần nhất, lân la thăm hỏi rồi bộc bạch tâm sự nỗi lòng, cuối cùng tôi cũng được bạn hứa sẽ giúp tôi cơ hội đổi đời với điều kiện bố, mẹ tôi cho phép và bạn không có trách nhiệm ràng buộc gì khi tôi đã tìm được nơi ăn, chốn ở phù hợp.

Buông lời cay đắng với vợ vì bà chủ quán cà phê

Có người khuyên tôi nên đến đánh ghen để chồng xấu hổ quay về với vợ con. Nhưng tôi bỗng thấy chán ngán.

Buông lời cay đắng với vợ vì bà chủ quán cà phê

Sau 25 năm hôn nhân, vợ chồng tôi đã tích góp xây được một ngôi nhà 3 tầng mặt phố, 2 suất đất cho các con.

Chồng tôi làm trưởng phòng kế hoạch công ty xây dựng, tôi làm công nhân giày da. Mấy năm gần đây, tôi bị bệnh tiền đình, viêm đa khớp nên cơ thể luôn mệt mỏi, rệu rã. Chuyện vợ chồng, tôi cũng không còn hứng thú.

Bà chủ giàu có và chiêu độc khiến trai đẹp 'chết đứ đừ'

 Tôi trẻ nhất, khoẻ nhất trong số gần chục người làm công cho bà chủ nên hầu hết những việc nặng nhọc đều cần đến tôi, bà chủ hài lòng về sức vóc, về tính hiền lành, hay làm, ít nói của tôi nên đến kì lĩnh lương bà hay dúi thêm cho tôi vài trăm rồi nhỏ nhẹ: "thưởng thêm cho cưng để cưng xài, nhưng giữ kín, đừng khoe kẻo anh em biết họ ghen ghét."

Bà chủ giàu có và chiêu độc khiến trai đẹp 'chết đứ đừ'
Nếu Vĩnh, bạn ấu thơ của tôi không trở về thăm quê sau gần 10 năm theo gia đình xuống Sài Gòn sống, thì có lẽ cuộc đời tôi cứ vậy mà trôi đi trong sự an bài như bao chàng thanh niên khác được sinh ra và lớn lên, lập nghiệp ở mảnh đất chôn rau, cắt rốn của mình.

Tin mới