![]() |
Tôi có cảm giác mối lương duyên của mình và Thành vẫn chưa hết. (Ảnh minh họa) |
Gặp lại tôi, Thành hỏi chuyện cũ: "Anh vừa nghe mọi người nói chuyện. Con bé xinh lắm, bố đứa bé đâu?". Tôi chẳng biết nói gì ngoài việc lảng sang chuyện khác. Sau đó, chúng tôi vẫn tỏ ra bình thường suốt bữa ăn. Thành cũng rất quan tâm tới con gái tôi, trước lúc về, anh còn tặng con bé một cây kẹo.
Có lẽ vì sự quan tâm đặc biệt ấy nên khi về đến nhà, con tôi đột nhiên thỏ thẻ: "Ước gì chú Thành là bố con mẹ nhỉ?". Câu nói ngây thơ ấy của con khiến tôi đau xé lòng. Bởi con không biết, người ấy chính là bố ruột của mình.
Trùng hợp thay, công ty Thành làm việc ở tầng 19, còn công ty tôi nằm ở tầng 20 của tòa nhà. Thi thoảng chúng tôi có gặp nhau. Thành cũng hỏi thăm về cuộc sống của tôi. Nói đến cuộc sống hiện tại, anh cảm thấy rất hài lòng với vợ con mình.
Tôi có cảm giác mối lương duyên của mình và Thành vẫn chưa hết. Một số người khuyên tôi nên nói sự thật cho Thành biết. Vì dù có thế nào thì anh cũng có quyền nhận con. Có điều tôi rất sợ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống hiện tại của cả hai. Tôi có nên ích kỷ, giữ con lại cho riêng mình không mọi người ơi?