Tự khổ!

Ngay từ lúc yêu, chồng đã biết vợ mang nỗi ám ảnh sợ sinh con gái. Có lẽ, tất cả, bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình.

Tự khổ!

Chồng bận tối mắt tối mũi với công việc ở cơ quan. Vậy mà vợ cứ gọi điện liên tục. Không nghe thì lo lắng vì vợ đang mang bầu, lỡ có chuyện gì xảy ra, còn nghe máy thì nhiều khi phát bực vì những than thở lo âu vô lý của vợ.

Sáng nay cũng vậy, đang bàn công việc với sếp thì có điện thoại của vợ, chồng tính lát gọi lại nhưng vợ cứ gọi liên tục nên sếp ái ngại bảo: “Cậu nghe máy đi rồi mình làm việc tiếp”. Chồng ra ngoài bắt máy, chưa kịp hỏi đã nghe đầu dây bên kia vợ rên rỉ: “Anh ơi, chắc là con gái rồi, bụng bầu em cao chứ không phẳng như cái Trang”. Chồng đoán ngay ra vợ vừa đi qua nhà hàng xóm về, nhìn cái bụng bầu của cô bạn vừa siêu âm con trai nên mới thất thần như vậy. Lúc đó, chồng chỉ muốn quát vợ thôi, nhưng biết vợ đang bầu bì nên dịu giọng: “Bình tĩnh đi em, con gì cũng được, mình chưa siêu âm mà, anh đang bận”. Nhưng vợ vẫn tiếp tục kể lể: “Còn nữa, em thèm đồ chua còn cái Trang thèm đồ ngọt, chắc là con gái rồi”. Đến lúc này, chồng buộc phải cắt ngang: “Thôi, có chuyện gì về nhà nói, anh cúp máy đây”….

Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
Ngay từ lúc yêu, chồng đã biết vợ mang nỗi ám ảnh sợ sinh con gái. Có lẽ, tất cả, bắt đầu từ hoàn cảnh gia đình. Mẹ vợ không sinh được con trai nối dõi nên bị nhà nội ghẻ lạnh, tới mức cả gia đình vợ phải bỏ xứ vào Nam lập nghiệp. Vì sinh nở nhiều lại sống kham khổ nên mẹ cứ đau ốm liên miên. Lúc mình mới cưới, vợ đã nghiên cứu đủ mọi phương pháp để sinh con trai, vợ muốn sinh con trai đầu lòng cho chắc chắn. Vợ muốn thế, bởi vì chồng là con trai một. Dù gia đình chồng chẳng câu nệ chuyện sinh trai hay gái và ngay chồng cũng vậy, nhưng vợ cứ tự tạo áp lực cho mình. Mang thai bé Thảo được bốn tháng, vợ bí mật đi siêu âm rồi về nằm liệt giường, khóc lên khóc xuống làm cả nhà hốt hoảng cả lên. Ai động viên gì vợ cũng không nghe, ăn uống thất thường, tâm trạng ủ dột, bởi vậy con sinh thiếu tháng, nhẹ cân, nuôi vất vả vô cùng…

Lần này, vợ mang thai lần hai, chồng kiên quyết không để vợ đi siêu âm sớm. Vậy là, vợ tìm tòi các kinh nghiệm dân gian để đoán trai hay gái. Hễ cứ về nhà là nghe vợ kêu ca từ tư thế nằm, thay đổi của cơ thể đến chuyện ăn uống, tất cả vợ đều suy ra là dấu hiệu sinh con gái rồi tự buồn rầu, than trách. Nhiều lần, chồng đã nói với vợ: “Con cái là của trời cho, em làm vậy tội cho con, thời buổi này, quan trọng gì chuyện sinh con trai hay con gái”. Mẹ cũng khuyên vợ: “Hai đứa con mau mắn đường con cái vậy là phúc rồi, giờ nhiều người cầu còn không được, chạy chữa tốn kém, nên cứ sinh nở khỏe mạnh là mừng”. Nhưng rồi, vợ vẫn ám ảnh: “Sinh con gái đời nó sẽ khổ, biết đâu sau này, em không sinh được con trai, anh lại ruồng rẫy, gia đình anh ghẻ lạnh y như nhà nội em thì em sống sao được”…

Vợ à, chồng đã nói trăm nghìn lần rằng chồng vô cùng biết ơn vợ vì đã sinh cho chồng một cô công chúa xinh xắn và sắp sửa thêm một thiên thần nữa. Dù trai hay gái, chồng vẫn yêu vợ nhiều nên vợ hãy gạt bỏ nỗi ám ảnh từ quá khứ, nghĩ đến con mà dưỡng thai cho khỏe để con mình sinh ra được hưởng không khí gia đình ấm áp, tràn ngập yêu thương, vợ nhé!

Đắng cay phận "cây độc không trái”

Cứ mỗi lần nghĩ tới cả dòng họ nhà chồng đang trông chờ vào mình là muôn nỗi hoang mang lại ập về trong chị...

Đắng cay phận "cây độc không trái”

Cuộc sống hiện đại thay đổi từng ngày, nhưng ở nhiều gia đình, dòng họ, việc nối dõi tông đường đã ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Và nạn nhân - những phụ nữ trí thức mạnh mẽ ngoài xã hội nhưng vẫn khó lòng bỏ qua “ải” cháu đích tôn...

Bạn thân phản bội

(Kiến Thức) - Em và bạn ấy chơi rất thân với nhau và em yêu anh trai của bạn ấy. Nhưng rồi, khi em và anh bạn ấy có mâu thuẫn, không hàn gắn được, phải chia tay thì bạn ấy cũng quay sang “tẩy chay” em luôn.

Bạn thân phản bội
Em và bạn ấy chơi rất thân với nhau và em yêu anh trai của bạn ấy. Nhưng rồi, khi em và anh bạn ấy có mâu thuẫn, không hàn gắn được, phải chia tay thì bạn ấy cũng quay sang “tẩy chay” em luôn. Điều đáng sợ là trước đây, vì nghĩ bạn ấy là người tin cậy nhất, nên bất cứ chuyện vui buồn gì em đều tâm sự với bạn ấy, trong đó có cả những chuyện “nhạy cảm” liên quan tới nhiều người. 
Giờ đây, khi coi em như kẻ thù, bạn ấy đem tất cả những gì em đã kể với bạn ấy đem ra nói với mọi người, khiến uy tín, danh dự của em bị ảnh hưởng, mọi người nghi ngờ, xa lánh. Hiện em không biết phải làm sao để thay đổi được tình hình. Em trách mình rất nhiều, có lẽ từ giờ sẽ không dám kết bạn nữa - Hà Kiều Mi (Thái Nguyên).

Đàn ông nhà tôi có gen ngoại tình

Ai mà ngờ, thằng con trai mà tôi hết mực yêu quý cũng “học tập” bố nó dính vào chuyện trai gái. 

Đàn ông nhà tôi có gen ngoại tình

Suốt những năm trẻ thơ, tôi đã phải chứng kiến mẹ đau đớn, khổ sở tột cùng trước sự phản bội của bố. Bao lần nhìn mẹ giận dữ, la mắng bố, bao lần nhìn mẹ khóc là từng ấy lần tôi lại tự nhủ sau này quyết không để cho bất cứ người đàn ông nào có thể làm đau tôi như mẹ đã để cho bố làm đau mẹ.

Vì có một ông bố như thế nên khi lớn lên, tôi đâm ra cẩn thận, thậm chí có phần còn sợ hãi với tình yêu. Suốt thời đi học cho đến khi đi làm, tôi không thể mở lòng với bất kì ai. Hễ có người nào tỏ vẻ có ý, tôi lại tìm cách lảng tránh. Người chồng của tôi bây giờ là người thực sự đã mở được cánh cửa khép kín trong tâm hồn tôi. Trước sự quan tâm, chia sẻ, thấu hiểu của anh ấy, tôi đã cảm động và “chịu khuất phục”. Nhưng hạnh phúc chẳng bao giờ bền lâu, chỉ có nỗi đau là kéo dài mãi. Đến chồng tôi cũng phản bội tôi.

Tôi đã tự hỏi rất nhiều lần tại sao lại như vậy. Tôi đã cố gắng rất nhiều, cố gắng hết sức chăm lo cho cái gia đình bé nhỏ của mình vì không muốn lặp lại vết xe đổ của bố mẹ, không muốn con cái cũng phải chịu nỗi đau như mình đã từng chịu. Vậy mà tại sao? Tôi đã hỏi chồng, tôi có lỗi gì. Anh ấy chỉ bảo lỗi không phải của tôi. Tất cả đều là tội lỗi của anh ấy, là do anh ấy không kiềm lòng được. Sống ở đời thật lắm chuyện buồn cười! Đã biết là tội lỗi, là sai lầm, tại sao vẫn còn làm…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Giờ tôi lại càng thấm thía hơn nỗi khổ mà mẹ tôi đã phải cắn răng chịu khi xưa. Vì con vì cái mà cố nuốt nỗi đau vào sâu trong lòng, cố chấp nhận một ông chồng ngoại tình để con cái của mình có thể sống trong một gia đình có đủ cả cha cả mẹ.

Thời gian trôi qua, con tôi cũng khôn lớn rồi lấy vợ lấy chồng. Những tưởng từ giờ tôi sẽ được hưởng cái phúc của con cháu. Ai mà ngờ, thằng con trai mà tôi hết mực yêu quý cũng “học tập” bố nó dính vào chuyện trai gái. Nhìn con dâu đau khổ, khóc lóc mà tôi nghĩ lại phận mình, phận mẹ mình. Tại sao làm đàn bà lại khổ như vậy?

Thương con, thương cháu, tôi hết lòng khuyên nhủ thằng con. Thế nhưng nó vẫn chứng nào tật ấy. Đã rất nhiều lần tôi cùng con dâu tìm mọi cách để “sửa”cái tính trăng hoa của nó nhưng kết quả đạt được chẳng thấm gì, chỉ được một thời gian là lại đâu vào đấy. Chẳng nhẽ đàn ông nhà này đều có gen “ngoại tình”?

Đến giờ thì con dâu tôi không chịu nổi nữa, nó quyết định ly hôn mặc cho tôi có hết lòng khuyên can. Mà thực sự tôi cũng không có tư cách để ngăn nó bởi người sai là con trai của tôi, là đứa con trai tôi đã nuôi nấng dạy dỗ suốt hơn 30 năm trời. Nhìn sự đổ vỡ của chúng nó, nhìn sự ngây thơ, trong sáng của 2 đứa cháu nội mà tôi đau thấu trong lòng, còn đau hơn lúc chứng kiến bố phản bội mẹ hay lúc bị chồng cắm sừng. Cái vòng luẩn quẩn của sự ngoại tình dường như không bao giờ thôi đeo bám gia đình tôi.

Cả cuộc đời tôi sống với sự phản bội và giờ thì tôi đã già, đã kiệt sức rồi. Chỉ thương những đứa cháu, còn bé mà đã phải chịu sự tổn thương do bố mẹ mang lại. Những người đàn ông khi đi ngoại tình có biết rằng chỉ vì sự sung sướng, hạnh phúc ích kỷ của riêng bản thân họ mà họ đã vô tình “giết chết” những người phụ nữ yêu họ hết lòng, vì họ mà hy sinh tất cả. Rồi sẽ có ngày họ phải hối hận….

Tin mới