Vị hoàng đế nào chết tức tưởi nhất trong lịch sử Trung Quốc?

Chỉ vì một câu nói đùa, Tấn Hiếu Vũ Đế Tư Mã Diệu đã bị người phụ nữ mà mình nhất mực yêu thương dùng chăn bông đè cho đến chết.

 Có vẻ như các Hoàng đế Trung Quốc cổ đại đều là "duy ngã độc tôn, nhất ngôn cửu đỉnh Chân Long Thiên Tử", đặc biệt những vị Hoàng đế khai triều lập quốc như: Hán Cao tổ Lưu Bang, Chu Nguyên Chương Minh Thái Tổ, v.v đều là những vị Hoàng đế hùng tài đại lược trong lịch sử. Tuy nhiên, triều đại Đông Tấn thì khác.

Vị hoàng đế khai quốc là Tấn Trung Tông Nguyên Hoàng Đế Tư Mã Duệ đăng cơ xưng đế, đó là kết quả của sự ủng hộ của Vương tộc Lang Nha, vì vậy có câu: "Vương và Mã, chung thiên hạ".

Vi hoang de nao chet tuc tuoi nhat trong lich su Trung Quoc?

Vị hoàng đế chết uất ức nhất trong lịch sử chỉ vì câu nói đùa - Ảnh: ghép từ internet.

Sau cái chết của Tư Mã Duệ, từ Tấn Tổ Minh Hoàng Đế đến Tấn Ai Đế Tư Mã Phi, v.v, 5 vị hoàng đế, bị buộc phải chia sẻ quyền lực với các quý tộc khác, đến Hoàng đế thứ 7 và thứ 8 của Đông Tấn, Vương triều thậm chí còn bị ảnh hưởng bởi sự uy hiếp của thừa tướng Hoàn Ôn.

Vì vậy, trong thời Đông Tấn, quyền lực của triều đình nhiều lần bị kiểm soát bởi các quan đại thần. Tình hình này không thay đổi cho đến đời hoàng đế thứ 9 Tư Mã Diệu mới có cải biến.

Trước và sau khi Tư Mã Diệu lên ngôi, triều đại Đông Tấn bị bao trùm bởi âm mưu của vị thừa tướng quyền lực Hoàn Ôn. Năm 372 sau Công nguyên, Hoàng đế Tư Mã Dục, người trị vì chưa đầy hai năm, chết vì u sầu.

Lúc này, Thượng thư Phó xạ Vương Bưu, người có quyết định cuối cùng trong thời điểm đó, kiên quyết duy trì chế độ "cha truyền con nối" mà hành sự, đưa Tư Mã Diệu kế vị. Bởi vì lúc này Hoàn Ôn đã già yếu không thể dấy binh lên cướp ngôi, mà muốn dùng vũ lực để uy hiếp triều đình Đông Tấn đòi thêm 9 tích.

Nhưng dưới sự cố tình trì hoãn của Tạ An và những người khác, Hoàn Ôn bị bệnh và qua đời 9 tháng sau đó. Vì vậy Tư Mã Diệu đã thoát khỏi cuộc khủng hoảng đầu tiên kể từ khi lên ngôi, khi đó Tư Mã Diệu mới 11 tuổi. Tuy rằng Hoàn Ôn đã chết, nhưng dòng tộc của Hoàn Ôn vẫn có tầm ảnh rất hưởng lớn.

May mắn thay, nhà Tấn trước đây dụng binh từ Ích Châu, Kinh Châu và Hoài Nam, nên gia tộc Hoàn Ôn đã bị kiềm chế rất nhiều.

Khi trận Phì Thủy bùng nổ vào năm 383 sau Công nguyên, các đại thần của triều đại Đông Tấn, đứng đầu là Tạ An, không chỉ ổn định tình hình chính trị trong nước mà còn đào tạo ra một lực lượng tinh nhuệ là Bắc phủ binh. Cuối cùng, chính đội quân này đã đánh bại giấc mộng thống trị Trung Hoa của Tiền Tần Thiên Vương Phù Kiên.

Chiến thắng của trận Phì Thủy không chỉ tiếp tục duy trì tình trạng ổn định của nhà Đông Tấn, mà còn thay đổi cục diện chính trị. Hoàn Trùng, thủ lĩnh của gia tộc Hoàn Ôn qua đời năm 384 sau Công nguyên, và cuộc tranh chấp giữa Kinh và Dương từng tồn tại trong triều đại Đông Tấn ngay lập tức được hóa giải.

Sau đó, Tấn Hiếu Vũ Đế Tư Mã Diệu thừa cơ trước sự tan rã của Tiền Tần để bắt đầu cuộc Bắc phạt. Năm 387 sau Công nguyên, Tạ An qua đời vì bệnh tật.

Ba châu Từ, Thanh và Duyện cũng lần lượt được chia cho các hoàng tộc của nhà Đông Tấn là Tư Mã Đạo Tử, Tiếu Vương Thanh và Tư Mã Điềm. Về phần mình, Tư Mã Diệu đã thực hiện được ước mơ mà không một vị hoàng đế nào trong 8 vị hoàng đế của triều đại Đông Tấn có thể đạt được.

Vi hoang de nao chet tuc tuoi nhat trong lich su Trung Quoc?-Hinh-2

Trương Quý Nhân – Ảnh: Baidu

Sau thành công của cuộc viễn chinh phương Bắc, Tư Mã Diệu bắt đầu say mê tửu sắc. Theo sử sách ghi lại, Hiếu Vũ Đế bản tính nghiện rượu, thường "quanh quẩn trong nội điện, ít tỉnh, người ngoài ít nhìn thấy".

Một lần Tư Mã Diệu cùng phi tần mà ông sủng ái nhất là Trương Quý Nhân có một bữa tiệc linh đình, khi họ đang uống rượu, ông ta đã nói đùa với Trương Quý Nhân, người đã gần 30 tuổi rằng: "Nhìn tuổi thì nên phế truất. Ta thích những người trẻ hơn". (Về tuổi thì ngươi lẽ ra nên bỏ đi).

Trương Quý Nhân nghe xong vô cùng tức giận, mà Tư Mã Diệu lúc đó say như chết nên không biết. Đêm đó Trương Quý Nhân cố tình say sưa với thái giám bên cạnh Tư Mã Diệu, sau đó lợi dụng lúc Hoàng đế ngủ say, bà ta đã triệu tập cung nữ trùm chăn bông lên mặt Hoàng đế và bóp ngạt Hoàng đế đến chết.

Sau đó, Trương Quý Nhân mua chuộc những người hầu thân cận, và nói dối rằng Hoàng Đế đã chết vì gặp ác mộng.

Tần Hiếu Vũ đế Tư Mã Diệu có thể nói là Hoàng đế chết một cách uất ức nhất trong lịch sử, thật đáng tiếc sau đó vụ việc không có ai đi điều tra sự thật, cũng liên quan đến tình hình chính trị trong triều đại Đông Tấn lúc bấy giờ.

Trong suốt cuộc đời của Tư Mã Diệu, ông lên ngôi khi còn rất trẻ, chiến thắng trong trận Phì Thủy và giành lại quyền lực tối cao cho Hoàng tộc. Chỉ tiếc rằng ông đã đánh mất bản thân ở thời kỳ đỉnh cao của quyền lực, chết ở tuổi 34 chỉ vì một câu nói đùa.

Chân dung bạo chúa khét tiếng thời Tam Quốc: Tuổi thơ bất hạnh

Nhắc đến Tam Quốc, người ta thường nghĩ đến những vị anh hùng tài ba như Lưu Bị, Quan Vũ, Trương Phi,... Tuy nhiên, thời kỳ này còn có vị vua được mệnh danh là "bạo chúa duy nhất" trong lịch sử Tam Quốc.

Thời Tam Quốc (220-280 sau CN) là một thời kỳ lịch sử ở Trung Quốc có ba nước Tào Ngụy, Thục Hán, Túc Châu. Trong đó, nhà Thục Hán có hai vị hoàng đế là Lưu Bị và Lưu Chân; năm vị hoàng đế của Tào Ngụy là Tào Phi, Tào Duệ, Tào Phương, Tào Mao, Tào Huân và bốn vị hoàng đế Đông Ngô là Tôn Quyền, Tôn. Lương, Tôn Tú, Tôn Hạo. Trong số 11 vị hoàng đế này, chỉ có một vị vua tương đối tàn ác, đó là Tôn Hạo, vị vua bị chinh phục của Đông Ngô. Hơn nữa, sau khi được hộ tống đến Lạc Dương, thủ đô của nhà Tây Tấn, Tôn Hạo vẫn độc đoán.

Cụ thể, Tôn Hạo là con trai của Tôn Anh, hoàng tử bị phế truất của Tôn Quyền. Ông nội của Tôn Hạo là Tôn Quân. Vào năm Kiến Hưng thứ mười ba (250), cha của ông là Tôn Anh bị phế truất ngôi thái tử. Vào năm Kiến Hưng thứ hai (253), Tôn Quân giết Gia Cát Kế (chú của vợ Tôn Hòa), đưa Tôn Hòa đến Tân Đô (nay là huyện Xuân An, tỉnh Chiết Giang), sau đó kết án tử hình.

Khác biệt của các danh 'Đế', 'Tổ', 'Tông' trong tên của hoàng đế

Cấu trúc thường thấy trong tên gọi của các vua thời Hán là "XX đế" (ví dụ như Hán Vũ đế). Thời Đường, Tống, cấu trúc trên lại đổi sang "XX Tổ" (Đường Cao Tổ, Tống Thái Tổ,...) hoặc "XX Tông" (Đường Huyền Tông,...).

Doanh Chính hay Tần Thủy Hoàng là vị Hoàng đế đầu tiên và cũng là người đặt ra danh hiệu Hoàng đế trong lịch sử Trung Hoa. "Hoàng đế" được lấy từ cụm từ tên của Hoàng Đế Hiên Viên - một trong Tam Hoàng Ngũ Đế thời thượng cổ. "XX đế" (ví dụ như Hán Vũ đế, Hán Cảnh đế, Hán Hiến đế,...; Thời Đường, Tống, cấu trúc trên lại đổi sang "XX Tổ" (Đường Cao Tổ, Tống Thái Tổ,...) hoặc "XX Tông" (Đường Huyền Tông,...). Sự khác nhau giữa "Đế", "Tổ", "Tông" có lẽ sẽ khiến nhiều người tò mò.

Ảnh minh họa Tần Thủy Hoàng

Về cách đặt hiệu "XX đế", đây là cấu trúc hoàn hảo để tạo nên một cái tên mang ý nghĩa bao hàm toàn bộ cuộc đời và chiến tích mà người đó đã để lại, hợp với tư tưởng và quan điểm thời Hán. Trong khi đó, cấu trúc "XX tổ", "XX tông" lại thừng được dùng làm miến hiệu, nhằm mục đích ghi nhận công lao to lớn mà vị vua này đã đạt được trong những năm trị vì của mình. Do đó, không phải vị vua nào thời Đường, Tống cũng có được miến hiệu có chữ "Tổ", "Tông" bên trong.


Đường Cao Tổ

Ngoài ra, việc sử dụng tên có cấu trúc "XX tổ", "XX tông" còn vì sau thời Ngụy Tấn, đại đa số các Hoàng đế đều có miếu hiệu chứ không như thời nhà Hán. Và, để tránh việc thụy hiệu các Hoàng đế ngày càng phức tạp thì việc dùng thụy hiệu để gọi không còn phù hợp nữa. Theo quy định của thời này thìHoàng đế khai quốc sẽ được gọi là Cao Tổ hoặc Thái Tổ, các hoàng đế sau sẽ được gọi là Tông, ví như Thái Tông, Cao Tông, Huyền Tông, Thế Tông,...


Đường Cao Tông

Trên thực tế, việc gọi là "Đế", "Tổ", hay "Tông" xuất phát từ thói quen và hình thức ghi nhớ của người từng thời chứ không ảnh hưởng quá nhiều đến vị thế của Hoàng đế.

Tin mới