Vì sao động vật hoang dã không ăn muối mà vẫn sống bình thường?

Thực tế cho thấy, dù sử dụng phương pháp nạp muối nào thì người hay động vật đều không thể thiếu muối, nhưng tần suất và lượng ăn vào của con người tương đối lớn hơn.

Muối không chỉ làm tăng vị mặn mà còn đóng vai trò quan trọng đối với cơ thể con người, chẳng hạn như cải thiện sự cân bằng nước trong cơ thể, điều chỉnh sự hấp thụ chất dinh dưỡng...

Một người không nạp đủ muối sẽ gây ra nhiều phản ứng bất lợi khác nhau. Nhưng tại sao động vật sống trong tự nhiên lại có thể không ăn muối? Cơ thể con người đặc biệt hơn động vật? Thời nguyên thủy chưa có muối, làm sao con người tồn tại được?

Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?
Động vật có cần ăn muối không?

Muối, hay đó chính là natri clorua. Dù là người hay động vật thì việc bổ sung muối đều thực sự cần thiết, vì muối là một phần không thể thiếu của cơ thể để duy trì sự sống.

Chỉ là con người ăn muối một cách “hào phóng và công khai”, còn động vật hoang dã thì ăn muối một cách “bí mật”, nhìn bề ngoài thì có vẻ như không bao giờ ăn muối nên bị con người hiểu lầm.

Động vật “bí mật” ăn muối bằng cách nào?

Lượng muối ăn vào chủ yếu liên quan mật thiết đến chế độ ăn của động vật, chẳng hạn như động vật ăn thịt, như hổ và sư tử.

Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?-Hinh-2

Vì thức ăn của chúng (thịt) có chứa một lượng muối nhất định, nên không cần bổ sung thêm muối.

Nhưng động vật ăn cỏ thì không dễ dàng như vậy. Bởi vì rễ, thân và lá của thực vật có ít natri clorua, vì vậy động vật ăn cỏ cần bổ sung muối thông qua các cách khác.

Cách nạp muối thông thường nhất của động vật sống trong tự nhiên là liếm natri clorua trong đất hoặc khoáng chất mặn-kiềm tự nhiên.

Nếu là động vật nuôi nhốt như ngựa, trâu bò, cừu thì người ta mua loại gạch đặc biệt, nếu cần thêm muối thì chỉ cần liếm trực tiếp là được. Đôi khi, một số gia súc và dê cũng sẽ ăn đất hoặc liếm đá trong khi chăn thả, mục đích của việc này là bổ sung muối.

Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?-Hinh-3
Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?-Hinh-4
Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?-Hinh-5

Trong các vườn thú hoặc trên TV, chúng ta thường có thể thấy những con khỉ "bắt rận" cho nhau và cho thứ gì đó vào miệng. Thực ra, chúng không hẳn đang bắt chấy rận mà đang tìm kiếm những hạt muối trên da và dưới những lớp lông.

Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?-Hinh-6

Khỉ vốn có bản tính hiếu động, hàng ngày đổ mồ hôi rất nhiều, sau khi mồ hôi bay hơi sẽ xuất hiện rất nhiều hạt muối trên cơ thể. Khi khỉ cảm thấy cơ thể thiếu muối, chúng sẽ tìm kiếm những hạt muối trên người nhau.

Thực tế cho thấy, dù sử dụng phương pháp nạp muối nào thì người hay động vật đều không thể thiếu muối, nhưng tần suất và lượng ăn vào của con người tương đối lớn hơn.

Tại sao nhu cầu nạp muối của con người lại “đặc biệt” như vậy?

Tổ chức y tế khuyến cáo một người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 5 gam muối mỗi ngày. Nhưng theo khảo sát, lượng muối ăn vào của hầu hết mọi người đều vượt quá tiêu chuẩn một cách nghiêm trọng với con số gần gấp đôi.

Thực chất điều này là do tuyến mồ hôi của chúng ta chưa phát triển tốt. Thời tiết nắng nóng hoặc sau khi vận động rất dễ ra mồ hôi. Mồ hôi sẽ lấy đi rất nhiều muối trong cơ thể nên cần được bổ sung. Nhờ thế, lượng muối trong cơ thể chúng ta mới có thể được duy trì sự cân bằng.

Một điểm nữa là xã hội loài người không ngừng phát triển, thực phẩm và phong cách ăn uống cũng thay đổi theo. Bằng một cách nào đó, lượng muối được nạp vào cơ thể con người ngày càng nhiều hơn. Từ đó dẫn đến sự thích ứng trong cơ thể và thói quen ăn mặn.

Làm thế nào người nguyên thủy tồn tại khi chưa biết cách ăn muối?
Vi sao dong vat hoang da khong an muoi ma van song binh thuong?-Hinh-7

Điều này thực ra cũng giống như động vật hoang dã, vì người nguyên thủy chưa bao giờ tiếp xúc với muối nên nhu cầu về muối không cao. Thịt ăn hằng ngày thường chứa một lượng muối nhất định, có thể đảm bảo sự sống được duy trì bình thường.

Nếu bị thiếu hụt chất muối do tiết mồ hôi nhiều thì người nguyên thủy cũng có 2 cách để bổ dung. Một là liếm muối khoáng tự nhiên như động vật hoang dã, hai là "thích nghi với nhiệt".

Thích nghi với nhiệt tức là con người sẽ không đổ quá nhiều mồ hôi trong thời tiết nóng nực, khô hanh.

Sau khi chuyển từ cuộc sống du mục hái lượm sang canh tác, thức ăn có sự thay đổi rất lớn. Tỷ lệ các loại thịt giảm dần, thành phần muối trong thức ăn không thể đáp ứng nhu cầu của con người. Do đó, con người phải đổi sang cách ăn muối để bổ sung. Lâu dần, con người quen với vị mặn của muối, cho rằng phải có vị muối mặn này trong món ăn hằng ngày mới hợp khẩu vị. Sau đó, muối trở thành gia vị trong nấu ăn. 

Bí mật gây sốc trong vali của hai phụ nữ buôn lậu động vật hoang dã

Hai người phụ nữ đã bị bắt giữ tại sân bay Suvarnabhumi, Thái Lan, khi cố buôn lậu 109 động vật hoang dã sang Ấn Độ. Đáng nói, số động vật này đều còn sống, và được nhét trong vali.

Theo Sky News, cơ quan chức năng Thái Lan mới đây đã bắt giữ 2 người phụ nữ Ấn Độ về hành vi buôn bán trái phép động vật hoang dã. Hai người phụ nữ này bị giữ lại tại sân bay Suvarnabhumi ở Bangkok, khi các nhân viên an ninh phát hiện có điều bất thường trong hành lý của họ.

Bi mat gay soc trong vali cua hai phu nu buon lau dong vat hoang da

Hình ảnh X-ray khi vali của 2 người phụ nữ đi quả cổng an ninh. Ảnh: SN

Bi mat gay soc trong vali cua hai phu nu buon lau dong vat hoang da-Hinh-2

Lực lượng chức năng thu giữ 2 vali. Ảnh: SN

Cụ thể, Nithya Raja (38 tuổi) và Zakia Sulthana (24 tuổi) có mặt tại sân bay để trở về Ấn Độ. Khi đi qua cửa kiểm tra an ninh, 2 chiếc vali của họ đã khiến nhân viên làm việc tại đây phải báo ngay cho lực lượng chức năng. Không biết có phải là lần đầu tiên buôn lậu hay không, nhưng 2 người phụ nữ này đã nhét 109 động vật còn sống vào hành lý, và không hề khó để máy quét phát hiện ra sự bất thường.

Bi mat gay soc trong vali cua hai phu nu buon lau dong vat hoang da-Hinh-3

Hơn 109 động vật còn sống được nhét trong 2 chiếc vali. Ảnh: SN

Bi mat gay soc trong vali cua hai phu nu buon lau dong vat hoang da-Hinh-4

50 con rùa được tìm thấy. Ảnh: SN

Ông Sathon Konggoen - Chánh văn phòng phụ trách động vật hoang dã địa phương cho biết, có tổng cộng 50 con rùa, 50 con tắc kè hoa, 20 con rắn, 2 con nhím trắng và 2 con tê tê được tìm thấy. Hiện tại, số lượng động vật này đã được chuyển giao cho cơ quan Bảo tồn động vật Hoang dã Thái Lan.

Bi mat gay soc trong vali cua hai phu nu buon lau dong vat hoang da-Hinh-5

Một con tê tê được giấu trong hộp nhựa. Ảnh: SN

Bi mat gay soc trong vali cua hai phu nu buon lau dong vat hoang da-Hinh-6

Một con nhím trắng được phát hiện. Ảnh: SN

"Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi phát hiện ra việc buôn lậu động vật hoang dã tới Ấn Độ hay Myanmar. Nhưng che giấu lộ liễu thế này thì chưa từng gặp bao giờ. Những động vật này đều được nhân giống ở Thái Lan, có giá trị khoảng 5.600 USD", ông Konggoen cho biết.

Đợi 8 tiếng để chụp ảnh “trong mơ” về con sư tử đang uống nước

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã Hardik Shelat đã đợi 8 tiếng đồng hồ để có được bức ảnh “trong mơ” về một con sư tử dũng mãnh đang uống nước.

Ảnh được chụp tại Công viên Quốc gia Gir, Gujarat, Ấn Độ, khắc họa vị vua của rừng già vừa cúi đầu để uống những ngụm nước quý giá trong cái nóng như thiêu đốt vừa nhìn chằm chằm về hướng máy ảnh.

Nhiếp ảnh gia người Ấn Độ bắt được khoảnh khắc của con sư tử oai vệ bằng ống kính 500mm gắn trên chiếc Canon 7D Mark II.

Shelat chia sẻ với PetaPixel rằng, sư tử có khả năng ngụy trang bậc thầy với màu sắc tự nhiên của mình. Tại môi trường hoang dã, chúng không mảy may quan tâm tới việc tạo dáng. Bởi vậy, phát hiện sư tử trong rừng là điều khá dễ dàng nhưng việc chụp những khoảnh khắc của chúng lại thực sự gian nan. Đoàn nhiếp ảnh phải đợi chúng hướng mặt về phía máy quay trong nhiều giờ, có khi cả ngày.

Shelat giải thích: “Chúng tôi đã đợi gần 8 tiếng đồng hồ tại phía đối diện của hồ nước trong rừng, đồng thời đảm bảo rằng chính chúng tôi cũng hòa lẫn vào cây cỏ.

Điều quan trọng là sư tử không thể nhận ra đoàn nhiếp ảnh. Như vậy nó mới có thể đến uống nước, đồng thời đối mặt với chúng tôi trong cái nóng như đổ lửa của mùa hè ở khu rừng hơn 46 độ C".

Với Shelat, việc chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ để chụp bức ảnh "trong mơ" quả là "đáng giá”.

Shelat lớn lên ở bang Gujarat, nơi có những cánh đồng cỏ và rừng cây bụi bát ngát. Anh thường xuyên trau dồi kỹ năng chụp những sinh vật hoang dã đặc biệt này. Hổ, báo và cáo đều đã từng lọt vào ống kính của Shelat.

Nhiếp ảnh gia trẻ tuổi này có niềm đam mê về sự đa dạng sinh học. Anh hy vọng những bức ảnh của mình sẽ góp phần tăng cường nhận thức về các loài động vật hoang dã ở Ấn Độ.

Cùng ngắm một số tác phẩm động vật hoang dã của Shelat:

Doi 8 tieng de chup anh
 

Người dân Huế giao nộp 2 cá thể động vật: Toàn loài quý hiếm!

Một người dân ở Thừa Thiên Huế đã giao nộp 2 cá thể động vật cho Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông. Đó là cá thể khỉ mặt đỏ và cá thể rùa hộp trán vàng miền Trung. Đây đều là loài động vật hoang dã quý hiếm.

Nguoi dan  Hue giao nop 2 ca the dong vat: Toan loai quy hiem!
 Hạt Kiểm lâm huyện Nam Đông (Thừa Thiên Huế) thông báo cơ quan này đã tiếp nhận 2 cá thể động vật hoang dã quý hiếm. Anh Trương Triển, trú thôn 1, xã Hương Lộc, huyện Nam Đông tự nguyện giao nộp 2 cá thể này.

Tin mới