"... Oái oăm đó lại chính là "bà chủ" của anh. Giờ tôi hiểu ra rằng, vợ chồng thì phải ở gần nhau. Tiền nhiều mấy mà tan vỡ cũng vô nghĩa", chị Giao tâm sự.
Chồng gọi bồ là vợ
Da sạm đen, gương mặt gầy gò, đôi mắt trũng như của người đã trải qua nhiều những giày vò, suy nghĩ, chị Nguyễn Quỳnh Giao (Thanh Ba, Phú Thọ) mỉm cười bảo tôi: "Đó là tôi đã vượt được qua lúc sốc nặng rồi đấy. Chứ lúc đó, tôi chẳng thiết tha gì cả, ai cũng bảo tôi không còn chút sức sống nào".
Cú sốc ấy của chị bắt đầu từ khi chị phát hiện ra chồng mình có tình nhân. Chị, vốn là một cô gái xinh đẹp, học giỏi hát hay nức tiếng cả vùng, chỉ vì hoàn cảnh gia đình mà chị phải bỏ học ngang chừng. Ở lứa tuổi 17, 18 đẹp nhất của người con gái, trai làng đến với chị nườm nượp. Thế nhưng, chị lại chọn một người "hiền lành, ít nói, chẳng có gì nổi trội so với những người khác. Bởi tôi tin, lấy người như vậy tôi sẽ có được cuộc sống yên ả, thanh bình".
Những năm đầu của hôn nhân, niềm tin đó của chị được giữ vững. Anh là người biết thương yêu vợ con, cần mẫn làm ăn. Nếu không có chuyến anh xin đi làm ăn xa, chị Giao bảo, có lẽ cuộc sống của chị cũng vẫn êm đềm như thế. "Anh ấy nói, giờ ở nhà làm ruộng, cấy hái cày bừa cũng chỉ đủ ăn, trong khi hai đứa con ngày một cần nhiều tiền để ăn học. Anh ấy xin tôi được theo người bạn đi làm ăn một chuyến, nếu thắng thì làm tiếp, không thì thôi. Nghe bùi tai, tôi cũng bằng lòng", chị Giao kể.
Ngay từ những tháng đầu tiên, anh đã gửi tiền về cho chị, kể được bạn hàng giúp đỡ rất nhiều, chị mừng khôn xiết. Không ngờ, tai họa ngấm ngầm ở trong những đồng tiền đó mà chị không hề hay biết. "Hôm đó là ngày nghỉ lễ, anh ấy về thăm gia đình. Có việc sang nhà hàng xóm, anh bỏ quên điện thoại ở nhà. Giữa lúc đó thì máy báo có tin nhắn. Tò mò, tôi mở ra đọc, thì không tin vào mắt mình nữa. Đó là một tin nhắn rất tình cảm từ số máy lạ. Người đó gọi chồng tôi là chồng, xưng vợ. Sững sờ, tôi mở các tin nhắn cũ, thì chồng tôi cũng xưng hô như vậy với người ta".
Chị Giao chia sẻ, có lẽ nhờ "lạt mềm buộc chặt" nên mới giữ được chồng. |
Chẳng cần tiền, chỉ cần bên nhau
Giữa lúc đó chồng chị về, chị nghẹn ngào đưa điện thoại hỏi chồng, dù đau khổ đến cùng cực chị vẫn hy vọng mỏng manh rằng anh sẽ phủ nhận, bảo đó chỉ là trò đùa với ai đó. Nhưng anh bất ngờ ném chiếc điện thoại vào tường vỡ tan, lại còn cao giọng mắng chị, rằng sao dám nghe điện của anh, dám mắng "người ta". Anh còn bảo chị, đó là "bà chủ" của anh, nếu không có "người ta", thì làm sao anh có nhiều tiền như vậy gửi về cho chị.
Sau đó với chị là những quãng ngày buồn tủi, đau đớn ê chề. Ngay từ khi anh đi xa về, chuyện gối chăn anh nguội lạnh, chị cứ nghĩ là do anh mệt nhọc. Giờ thì chị đã biết được nguyên nhân. Đêm đêm, anh nằm quay lưng lại phía vợ, bỏ mặc chị với nỗi thao thức, giằng xé.
Nhưng chị không oán trách, cũng không nặng lời với chồng, chỉ âm thầm chịu đựng, dù tâm can xáo trộn nhưng bề ngoài vẫn tươi cười, cố giữ hòa khí gia đình, không để cho các con biết chuyện. "Thật may mắn, anh ấy hồi tâm chuyển ý, hứa sẽ cắt đứt với người đàn bà kia. Có lẽ cũng do tôi đã "lạt mềm buộc chặt", chứ nếu làm găng đã mất chồng rồi", chị Giao chia sẻ.
Khi cuộc sống dần trở lại thăng bằng, chị Giao quyết định, dù rau cháo hai vợ chồng cũng phải ở bên nhau. "Tiền nhiều mà vợ chồng tan vỡ cũng chẳng để làm gì. Đàn ông xa nhà dễ bị cám dỗ, tất nhiên không phải ai cũng như vậy nhưng chồng mình có cái tính đó thì mình phải biết mà tránh. Giờ anh ấy đi làm thợ xây, tôi làm ruộng, tiền cũng eo hẹp nhưng sớm tối có nhau, thôi, an ủi đó là hạnh phúc rồi", chị Giao mỉm cười.