Vợ chồng nhà hàng xóm

Hình ảnh ông chồng hàng xóm đẹp trai, lịch lãm, chiều vợ… lướt qua nhưng không còn long lanh trong tâm trí chị nữa.

Nhà hàng xóm mới chuyển đến, cửa sổ gần ban công dường như rất ít khi đóng. Ngoài ban công có mấy chậu hoa nho nhỏ, xinh xinh.

Buổi tối, hai vợ chồng trẻ thường ngồi đó uống trà. Họ trò chuyện, cười đùa, có khi còn hôn nhau đắm đuối.

Ngày nghỉ, cô vợ mang quần áo lên phơi, anh chồng đứng bên cạnh. Ngày lễ, anh chồng đi làm về ôm một bó hoa nhìn đã thấy mê. Cô vợ đón chồng ở cổng ngất ngây với hoa và những nụ hôn.

Trước đây thì ít nghĩ, nhưng từ khi nhà hàng xóm dọn đến, nhìn sang chị bỗng cảm thấy chạnh lòng.

Chồng người chu đáo, ga-lăng, lãng mạn là thế, ai lại dùi đục như chồng mình. Không còn là vợ chồng son nhưng cũng đâu đã già, vậy mà nhiều khi muốn nhõng nhẽo hay bày đặt hẹn hò với chồng cho cuộc sống bớt nhàm chán, đơn điệu, chị lại bị mắng là vẽ chuyện, rỗi hơi. Bật ti vi thấy bộ phim hay rủ chồng xem cùng thì chồng chẳng thèm ngó, phán luôn: Mấy cái phim Hàn sến hết chỗ nói, coi làm chi cho mất thời gian. Rồi chồng bỏ vào phòng trong bật ti vi xem bóng đá. Ngày thì mải miết với công việc, tối về mỗi người ôm một cái ti vi, cứ như thể chẳng liên quan gì đến nhau.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa. 
Buổi chiều đi làm về, vô tình nhìn thấy chồng hàng xóm chở vợ đến spa làm đẹp. Lại nghĩ đến chồng mình mà ngậm ngùi. Cả ngày đi làm vùi đầu vào máy tính, về nhà con cái, cơm nước đủ việc, chẳng còn thời gian tập tành mấy bài thể dục cơ bản. Hôm rồi bước lên cân, phát hoảng mới lên kế hoạch ăn kiêng. Cũng chẳng tốn tiền, cũng không mất thời gian vậy mà chồng cáu: Béo một chút có chết ai mà em phải hành cái thân cho khổ. Mua cái váy diện cho chồng ngắm thì nhận được cái lắc đầu: Mặc bó sát người như thế thì thở làm sao được? Ấm ức chị tự hỏi: Không hiểu sao ngày xưa mình lại chọn ông ấy làm chồng.

Chán! Từ đấy cũng chẳng muốn thay đổi chồng nữa, mỗi ngày cứ để cuộc sống nhạt nhẽo tự trôi qua. Nhưng, từ ngày nhà hàng xóm dọn đến, cứ mỗi lần mở cửa trông sang, trong lòng lại trỗi dậy những ao ước...

Bẵng đi mấy hôm, không thấy cửa sổ nhà hàng xóm mở. Cổng ngoài cũng khóa lạnh tanh. Nghĩ chắc vợ chồng họ đưa nhau đi du lịch rồi. Trong đầu lại nảy ra so sánh: Cũng là phụ nữ, sao người ta an nhàn, sung sướng thế kia? Cách nhau có một bức tường mà sao cuộc sống khác nhau nhiều đến thế?

Chiều muộn đi làm về thấy nhà hàng xóm treo biển bán nhà. Không hiểu sao có chút hụt hẫng. Bác hàng xóm cạnh nhà chạy sang mượn cái bật lửa, tiện thể đứng lại buôn mấy câu: Đúng là đời chả biết thế nào. Hôm trước thấy vợ chồng vẫn ríu rít bên nhau mà hôm nay đã đưa nhau ra tòa. Nghe phong thanh anh này có bồ nhí, còn có cả con riêng.

Đứng lặng người lúc lâu. Hình ảnh ông chồng hàng xóm đẹp trai, lịch lãm, chiều vợ… lướt qua nhưng không còn long lanh trong tâm trí chị nữa. Lại nhớ đến lời nhắc khéo của chị đồng nghiệp cùng phòng: Gỗ sơn trông bóng loáng nhưng chắc gì đã bền. Đừng có trông sang cái ban công nhà hàng xóm rồi mơ nọ, ước kia. Hãy nhìn vào nhà mình xem, cái gì dùng lâu mà chẳng cũ, có khi còn bám đầy bụi bặm. Lo mà lau dọn và tân trang lại đi, chỗ nào tối và lạnh thì thắp đèn và treo tranh lên cho nó ấm áp, sẽ thấy nhà mình cũng đẹp lung linh đấy.

Quay cuồng với sự “đàn bà” của vợ

Ngỡ vợ vẫn u ám nên cuối tuần anh bỏ bữa chơi thể thao với bạn để về sớm, nhưng anh ngỡ ngàng thấy vợ mặt mày rạng rỡ.

Lâu ngày mới gặp lại mấy cô bạn thân thời đại học, anh cứ ngỡ chị sẽ vui. Nhưng nào ngờ chiều hôm đó về, anh thấy nhà cửa tối om, bếp núc lạnh ngắt, còn chị đang ngồi thừ ở ghế sô pha không nói không rằng.

Biết là có chuyện nhưng anh không vội hỏi ngay, vì động đến chị lúc này khác nào châm ngòi cho thùng thuốc súng. Anh lẳng lặng đi thay quần áo rồi vào bếp làm cơm, dọn dẹp nhà cửa. Khi hai đứa con về tới nhà thì mâm cơm đã sẵn sàng, nhà cửa đèn đóm sáng trưng, sạch sẽ.

Định mệnh yêu đau đớn

Tình yêu định mệnh của tôi là như thế này sao? Tôi tự nhủ lòng hãy cố lên, đừng gục ngã, hãy cố quên những gì đáng quên.

Tôi quen anh từ một cuộc điện thoại gọi nhầm. Sau đó, anh nhắn tin, tán tỉnh, rồi gửi tặng tôi những món quà âm nhạc. Lúc đó tôi chỉ mới mười bảy tuổi, chưa một lần rung động, nên đã xiêu lòng trước những lời tán tỉnh của anh chàng dẻo miệng.

Tôi đưa nick của mình cho anh. Ba tháng trò chuyện qua chat và điện thoại, đôi bên nôn nóng gặp nhau. Chúng tôi bắt đầu những cuộc hẹn hò, lần gặp nào cũng tràn ngập nụ cười. Một ngày, khi tôi chuẩn bị cho một cuộc dạo phố với anh thì nhỏ bạn thân đi du học ở nước ngoài về ghé thăm. Năm trước, nhỏ đột ngột đi du học, chẳng thèm từ giã bạn bè. Nhỏ chỉ còn lại mấy ngày ngắn ngủi ở Việt Nam nên thu xếp gặp tôi một chút. Không muốn bỏ lỡ cuộc hẹn với anh, tôi rủ nhỏ đi cùng, sẵn dịp giới thiệu bạn trai cho nhỏ biết.

Ảnh minh họa. Tác giả: Sơn Phạm
Ảnh minh họa. Tác giả: Sơn Phạm 
Gặp bạn tôi, anh tròn mắt sững sờ. Lòng tôi có chút ghen tỵ vì tôi biết bạn mình rất đẹp. Tự nhiên tôi thấy giận mình, đi chơi với bồ mà lại dắt cô bạn xinh đẹp đi cùng. Có lẽ cái nhìn hơi sỗ sàng của anh làm bạn tôi thấy ngượng, nên nhỏ không nói nhiều như mọi khi mà im lặng suốt, làm buổi đi chơi trở nên nặng nề. Không hiểu sao lúc đi nhỏ hớn hở đòi biết mặt bạn trai tôi bao nhiêu, giờ lại thụ động bấy nhiêu. Cảm thấy quá ngột ngạt, tôi chán nản đòi về. Khác với mọi lần, lần này anh chìu ý tôi ngay. Ba người chia tay. Bạn tôi về trước, anh chở tôi đi sau, thái độ cũng rất khác thường ngày.

Chiều hôm sau, trên đường ra sân bay, nhỏ bạn gọi điện thoại cho tôi, nói tôi đừng tin anh ấy. Đó là người đã nhẫn tâm bỏ rơi khi biết nhỏ mang thai. Chính vì chuyện đó mà nhỏ cay đắng một mình đến bệnh viện bỏ thai, sau đó là lặng lẽ sang Anh du học, chủ yếu là để tìm quên. Tôi lặng người. Trên đời có những tình cờ đau đớn đến vậy sao? Tôi vội tìm đến anh để nghe lời giải thích. Không ngờ, anh chỉ nói ngắn gọn: “Nếu em đã biết rồi thì mình chia tay đi”.

Cánh cửa đóng sầm ngay trước mặt tôi, trái tim non dại của tôi như vỡ ra từng mảnh. Tình yêu định mệnh của tôi là như thế này sao? Tôi tự nhủ lòng hãy cố lên, đừng gục ngã, hãy cố quên những gì đáng quên. Những rung động đầu đời thôi khép lại, đường vẫn còn dài, đừng tuyệt vọng tôi ơi!!!!

Tin mới