Vô tình đánh lưới vớ cột sắt bán 200 nghìn: Chuyên gia định giá sốc

Thả lưới đánh cá nhưng vớt được một chiếc ‘cột sắt' cũ, lão ngư đã bán với giá hơn 200 nghìn đồng. Không lâu sau có chuyên gia phát hiện nó là đồ cổ giá trị và định giá lên tới trên một nghìn tỷ đồng.

Trung Quốc có nhiều cổ vật có giá trị văn hóa cao bị thất truyền nhưng sau được tìm thấy một cách rất tình cờ. Sau đây là một câu chuyện tương tự xảy ra vào những năm 1980 với một ngư dân họ Trần sống tại một ngôi làng ở Trùng Khánh.
Vo tinh danh luoi vo cot sat ban 200 nghin: Chuyen gia dinh gia socCây cột sắt là trụ xây cầu có từ thời Hán Vũ Đế. (Ảnh: Sohu)
Một ngày như mọi ngày, ông Trần cùng con trai ra khơi trên dòng sông Gia Lăng từ sáng sớm. Ông thả lưới rồi chờ đợi. Khi kéo lưới, ông phát hiện lưới đánh cá rất nặng, ông vui thích nghĩ về một mẻ cá lớn.
Thế nhưng, nhìn thấy thứ mắc trong lưới, lão Trần chẳng thể vui nổi. Một cây cột sắt khá lớn nằm gọn trong lưới chứ không có con cá nào. Cột sắt mà ông Trần "bắt" được đã gỉ sét, nặng khoảng 90kg, cao khoảng 75cm, bên trên thân có khắc chữ nhưng ông không đọc được. Lần đầu gặp phải tình huống như vậy, lão ngư dân và con trai sau khi đánh cá quyết định đem cột sắt về nhà.
Mọi người trong nhà bắt đầu quan sát cây cột sắt, hàng xóm biết tin cũng kéo đến, không ai biết nó dùng để làm gì. Sau một hồi ngắm nghía mà không ra kết quả, lão Trần khẳng định cây cột sắt này chỉ là thứ đồ đồng nát vô giá trị. Ông ta quyết định mang nó đến nơi thu mua phế liệu trong thị trấn và bán nó.
Ông Trần đã bán cây cột sắt được 65 NDT (hơn 200.000 đồng). Ông rất vui vì số tiền này ở thời điểm đó bằng thu nhập nửa năm. Việc lão Trần bán cột sắt được giá lan truyền khắp làng, ai ai cũng đem ra để bàn tán.
Vo tinh danh luoi vo cot sat ban 200 nghin: Chuyen gia dinh gia soc-Hinh-2Những hoa văn được chạm khắc trên cây cột sắt có niên đại từ thời Hán Vũ Đế. (Ảnh: Sohu)
Dần dần, tin tức lan tới Cục Di tích Văn hóa địa phương. Cán bộ của cục hay tin liền tìm tới nhận nhà lão Trần. Sau khi nghe ông Trần kể đầu đuôi sự việc, người này vội chạy đến trạm thu phế liệu để yêu cầu mua lại cây cột sắt.
Anh ta đã tốn rất nhiều công sức ngồi bớt đống phế liệu mới tìm thấy nó. Cuối cùng, anh chấp nhận chi 200 NDT (hơn 680.000 đồng) để mua lại cây cột sắt.
Đem về Cục, các chuyên gia khảo cổ thực hiện kiểm định cây cột sắt. Họ xác định nó là một trụ sắt dùng để xây cầu từ thời Hán Vũ Đế (156 TCN - 87 TCN). Chữ viết được khắc trên trụ sắt cũng là văn tự của triều đại Hán Vũ Đế. Nó được đánh giá là cổ vật bằng sắt hoàn chỉnh nhất, với niên đại sớm nhất được tìm thấy ở Trung Quốc. Giá trị nghiên cứu lịch sử của nó vô cùng lớn.
Các chuyên giá đánh giá theo giá trị thị trường, cây cột trụ sắt này phải 300 triệu NDT (hơn 1.020 tỷ đồng).
Cuối cùng, cột trụ sắt được đưa vào bộ sưu tập của bảo tàng Tứ Xuyên. Rất may, vị chuyên viên của Cục Di tích văn hóa địa phương kịp thời "cứu" nó khỏi nguy cơ bị hủy hoại vì sự thiếu hiểu biết của người dân.

Nam sinh thử liếm cột sắt ở nhiệt độ âm 16 ° C và cái kết

Hành động dại dột của nam sinh Trung Quốc dưới thời tiết âm 16 ° C khiến dân mạng dở khóc dở cười.

Mới đây, một nam sinh viên đại học họ Zhang ở tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) bất ngờ nảy sinh "ý tưởng táo bạo" trong thời tiết băng giá âm 16 ° C. Theo đó, anh dùng lưỡi để liếm cột sắt nhưng chiếc lưỡi đã không thể kéo ra được, kết quả sau đó khiến người chứng kiến một phen hết hồn.

Được biết, nam sinh họ Zhang thường nghe các sinh viên khác nói rằng: "Nếu bạn liếm cột sắt ngoài trời vào mùa đông, lưỡi sẽ không thể kéo được ra”. Vào khoảng 7 giờ tối ngày 17 tháng này, khi nhiệt độ là âm 16 ° C, anh và hai người bạn cùng lớp đang đi bộ về ký túc xá sau khi dùng bữa xong, họ nhìn thấy một lan can trên đường và muốn thử xem.

Bí ẩn cột sắt 'ngàn năm không gỉ' ở Ấn Độ

Nằm ở trung tâm của đền thờ Hồi giáo Quwwat-ul-Islam Mosque ở Delhi, Ấn Độ, là một cây cột sắt có tuổi đời hơn 1.600 nhưng không có lấy một vết rỉ sét.

Được mệnh danh như một kỳ quan cổ đại, cột sắt Qutub Minar cao 7,21 mét, có đường kính 41 cm và nặng khoảng 6 tấn. Công trình này được xây dựng vào khoảng thế kỷ thứ V, dưới thời trị vì của Chandragupta II, một trong những vị hoàng đế quyền lực nhất của Đế chế Gupta.

Bi an cot sat 'ngan nam khong gi' o An Do

Cột sắt Qutub Minar được xây dưới thời trị vì của vua Chandragupta II. Ảnh: Delhi Wonders

Mặc dù, được đặt hoàn toàn ở ngoài trời nhưng cho tới nay cột sắt Qutub Minar hầu như không có dấu hiệu bị rỉ sét. Trong nhiều thập kỷ, các nhà khoa học và thợ kim khí từ khắp nơi trên thế giới đã đưa ra nhiều giả thuyết về đặc tính của kỳ quan bất thường này. Nhưng phải đến năm 2003, bí ẩn cuối cùng mới được hé mở.

Đã có thời điểm nhiều người tin rằng cây cột không gỉ này được làm từ một số kim loại bí ẩn không phải đến từ Trái đất. Một số người người khác lại suy đoán rằng những người thợ làm ra nó đã sử dụng một kỹ thuật của tương lai, nhưng đã bị thất truyền theo thời gian. Và giả thuyết này dường như đúng với những gì được các nhà luyện kim tại Kanpur IIT chứng minh trong một bài báo đăng trên tạp chí Khoa học Ngày nay.

Bi an cot sat 'ngan nam khong gi' o An Do-Hinh-2

Các ký tự đặc biệt trên cột sắt Qutub Minar. Ảnh: OC

R Balasubramanian, đồng tác giả của nghiên cứu, gọi cây cột này là “bằng chứng sống cho kỹ năng của các nhà luyện kim của Ấn Độ cổ đại”. Theo đó, cấu trúc sắt rèn nên cây cột sắt này vốn dĩ đã sử dụng một lớp bảo vệ được gọi là “misawite”, được hình thành do hàm lượng phốt pho cao trong sắt.

Trong khi sắt hiện đại có hàm lượng phốt pho dưới 0,05%, thì sắt rèn nên cây cột Qutub Minar chứa tới 1% phốt pho. Theo Tiến sĩ Balasubramaniam từ Viện Công nghệ Ấn Độ, thay vì loại bỏ phốt pho khỏi sắt như công nhân ngày nay để ngăn kim loại vỡ ra, những người thợ rèn cổ đại giữ nó lại và chỉ cần dùng búa đập vào cột để đẩy phốt pho từ lõi trong ra bề mặt. Điều này giữ cho thanh sắt chắc chắn và cũng dẫn đến sự hình thành của hàng rào bảo vệ misawite.

Bi an cot sat 'ngan nam khong gi' o An Do-Hinh-3

Hàng rào bảo vệ được dựng để tránh việc du khách sờ tay, cọ xát lên cột. Ảnh: OC

Dù không bị hư hại bởi thời tiết nhưng kỳ quan cổ đại này lại rất dễ bị ảnh hưởng khi bị cọ xát vật lý. Tương truyền những ai sờ tay lên cây cột sắt Qutub Minar sẽ được mang lại may mắn nên rất đông người dân địa phương và du khách kéo tới đây, dẫn tới việc di tích nổi tiếng này bị bạc màu trông thấy bởi lớp misawite chống gỉ bên ngoài cực kỳ mỏng.

Nhận thức được điều này, cơ quan chức năng địa phương đã dựng hàng rào bảo vệ xung quanh cây cột, tránh việc nó liên tục bị khách du lịch từ khắp nơi vô tình làm tổn hại.

Bí ẩn cột sắt 1.600 năm tuổi không gỉ sét tại Ấn Độ

Tại trung tâm phức hợp Nhà thờ Hồi giáo Quwwat-ul-Islam ở New Delhi (Ấn Độ), một cây cột sắt trở thành di tích bí ẩn nhất lịch sử khi đã 1.600 năm tuổi mà không hề bị han gỉ.

Bi an cot sat 1.600 nam tuoi khong gi set tai An Do

Tin mới