Vụ nón Huế bị 'cắm sừng': Có thể coi là vương miện?

Ý tưởng gắn chữ "Hue" lên nón lá bài thơ của nhà thiết kế Minh Hạnh tại Festival nghề truyền thống Huế 2019 đang tạo nên một làn sóng tranh cãi gay gắt trong dư luận.

Sau khi bài viết “Xung quanh chuyện nón Huế bị 'cắm sừng" liên quan đến ý tưởng gắn chữ “HUE” lên nón lá các thiếu nữ mặc áo dài tím trong sự kiện lễ tế tổ bách nghệ – lễ rước tôn vinh nghề thuộc khuôn khổ Festival nghề truyền thống Huế 2019 của nhà thiết kế Minh Hạnh được đăng trên Báo Tiền Phong tiền phong điện tử ngày 3/5, đã có nhiều ý kiến bình luận của độc giả quan tâm đến vụ việc.
Vu non Hue bi 'cam sung': Co the coi la vuong mien?
Hình ảnh chiếc nón lá bị "cắm sừng" đang tạo nên một làn sóng tranh cãi trong dư luận. 
Cụ thể, độc giả Võ Thuận bày tỏ: “Là người con xứ Huế ở xa, tôi đề nghị ban tổ chức nên giữ nguyên chiếc nón lá bài thơ không cần có hình tượng chữ Huế ở trên nón lá vì làm mất tính thẩm mỹ, nét điệu đà, khép nép, trầm mặc, làm mất vẻ tôn vinh người con gái Huế bao đời nay!”.
Đối với ý kiến của nhà thiết kế Minh Hạnh cho rằng “Tại sao họ không hiểu đó là một vương miện cho Huế? Người ta nói vậy thì xúc phạm luôn Huế rồi và tự làm cho Huế thấp kém đi”, độc giả Lê Bình bày tỏ: “Nón là nón, vương miện là vương miện đừng nên sáng tạo một vẻ đẹp vốn đã thuần khiết không có gì thay thế được nó. Hãy nhìn mỗi người trên đầu với chiếc nón bị che và mất đi vẻ đẹp thướt tha của người con gái xứ Huế. Cái chữ "HUE" trên đầu chả nói lên ý nghĩa cả, quá rườm rà và quá màu mè, lãng phí, tốn kém... ! Sáng tạo kiểu này thì Huế còn có cái gì thuần khiết nữa? !”.
Vu non Hue bi 'cam sung': Co the coi la vuong mien?-Hinh-2
 Nhiều độc giả cho rằng việc gắn chữ "Hue" lên nón bài thơ và quai nón dài lướt thướt làm cho mất đi sự mềm mại, đoan trang và nền nã của người phụ nữ Huế.
Cùng quan điểm trên, độc giả Đỗ Thị Dung viết: “Tôi còn thấy cái quai nón dài lướt thướt cũng đâu có đẹp, thậm chí nó còn làm hỏng nét mềm mại riêng có của áo dài. Sáng tạo luôn cần trong nghệ thuật, luôn được hoan nghênh nhưng sáng tạo là làm đẹp lên (cả về ý nghĩa, cả về trực quan) thì mới khó và đáng quý. Tôi nghĩ các ý kiến tham gia chân thành, có tính xây dựng cũng cần được chọn lọc để tiếp thu”.
Còn độc giả Tano Nguyen góp ý: “Mình cũng phải công nhận mới nhìn thoáng qua thì trông giống gạc con hươu. Nếu nói theo công nghệ thì mình thử chữ “HUE” bên trong nón vì lá cọ cũng mỏng mà. Chỉ khi tắt nắng bật đèn lên thì vẫn hiện lên chữ “HUE” còn ban ngày thì vẫn là các thiếu nữ Huế đơn giản nhưng đằm thắm trong tà áo dài tím, e lệ dưới vành nón bài thơ”
Bên cạnh đó cũng xuất hiện một số ý kiến trên mạng xã hội cho rằng cần góp ý và đưa giải pháp cho ý tưởng lần này của nhà thiết kế Minh Hạnh như tài khoản Diep Pham: “Em thì nghĩ là sáng tạo đôi khi cũng có những khoảng thời gian bị “bí”. Từ năm 1992 tới giờ, Festival Huế và Festival các làng nghề Huế được tổ chức liên tục xen kẽ lẫn nhau hàng năm. Có năm đẹp lộng lẫy, có năm bình thường, có năm “dở quẻ”. Đặc biệt khi là nghệ sỹ, việc giữ vững phong độ liên tục trong một quãng thời gian dài là chuyện hơi bị khó. Vậy nên thông cảm và đưa ra giải pháp, hoặc gợi ý mở cho nhau là điều sẽ mang lại kết quả tốt đẹp . Chứ chê thì dễ quá”.
Vu non Hue bi 'cam sung': Co the coi la vuong mien?-Hinh-3
 
Hay như tài khoản facebook mang tên Tiểu Vũ đưa ra quan điểm: “Nghệ thuật là phải sáng tạo không ngừng, nếu nhất nhất theo một khuôn mẫu có sẵn thì chắc là không phải nghệ thuật rồi.
Nón lá truyền thống xứ Huế cũng tương tự như vậy thôi. Việc gắn chữ “HUE” trên chiếc nón không phải kiểu thiết kế để ứng dụng ngoài đời sống mà nó có tính nhất thời trong khuôn khổ 1 lễ hội. Chữ “HUE” gắn trên nón bằng công nghệ led giúp cho chương trình biểu diễn trong đêm lung linh nhiều sắc màu hơn.
Mình ủng hộ ý tưởng của chị Minh Hạnh và không đồng tình với ý kiến phản đối chê bai dè bỉu một số nhà "Huế học" khác”.
Trước những ý kiến trái chiều, Ban tổ chức và lãnh đạo thành phố đã có cuộc họp bàn vào chiều ngày 3/5 về những vấn đề cần phải giải quyết sau khi kết thúc lễ hội.
Theo đó, ông Nguyễn Văn Thành, Chủ tịch UBND TP Huế, Trưởng Ban tổ chức Festival nghề truyền thống 2019 cho biết, các thành viên trong Ban tổ chức đều chung một ý kiến cho rằng đây chỉ là ý kiến cá nhân của một vài thông tin trên mạng xã hội, không phải một nguồn chính thống nên đề nghị Ban tổ chức không nhất thiết phải trả lời ngay những chuyện đấy.
"Các ý kiến đều phân tích rằng các hình tượng đó là rất bình thường. Chữ gắn trên nón lá rất rõ ràng. Không thể chữ Huế được viết bằng chữ quốc ngữ mà hình dung ra cái sừng được. Nón và chữ là 2 cái khác nhau, ý tưởng của đạo diễn là muốn kết hợp tạo ra như một vương miện nhằm tôn vinh Huế" - ông Thành nói.
Bên cạnh đó, bà Phạm Thị Quỳnh Dao, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin TP Huế, Phó Ban tổ chức Festival nghề truyền thống Huế 2019, cũng cho rằng chữ "HUE" trên nón lá được thiết kế hợp lý. "Tôi thấy việc NTK Minh Hạnh thiết kế chữ HUE trên nón lá là hợp lý. Ý đồ của đạo diễn là chữ Huế như là vương miện để làm Huế rực rỡ, lung linh trong ngày hội. Chữ Huế được thiết kế rõ ràng chứ không phải trừu tượng nên những ai nghĩ đó là cái sừng thì người đó đã làm tổn thương chữ Huế", bà Dao chia sẻ.

Cấm ăn mặc phản cảm khi tham quan Cố đô Huế

Du khách khi vào tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế phải mặc trang phục lịch sự, gọn gàng, phù hợp với tính chất của di tích.

Nhằm tạo môi trường du lịch văn minh, lịch sự, phù hợp với ứng xử văn hóa dân tộc nói chung, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) vừa có thông báo quy định về trang phục của du khách khi đến tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể di tích Cố đô Huế.

Di dời 4.200 hộ dân khỏi kinh thành Huế: Chủ tịch tỉnh nói gì?

(Kiến Thức) - Nếu nói cuộc sống của hàng ngàn con người này tạo ra áp lực đến tiến độ bảo tồn, tôn tạo kinh thành Huế thì cũng phải thấy rằng chính những người dân nơi đây đất sống vô cùng chật vật, khó khăn.
 
 

Thảo luận tại Quốc hội chiều 26/10, Đại biểu Phan Ngọc Thọ - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã có những chia sẻ về việc Di dời khoảng 4.200 hộ dân đang sinh sống trong Khu vực I Kinh thành Huế mà ông gọi là cuộc di dân lịch sử.

Độc đáo nghề làm ông Táo đất lâu đời ở Huế

Không khí sản xuất ông Táo bằng đất ở làng Địa Linh, thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế, những ngày cuối năm vô cùng tất bật để đảm bảo có hàng kịp thời phục vụ khách.

Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue

Làng Địa Linh là nơi hiếm hoi còn lưu giữ nghề làm ông Táo với lịch sử lâu đời. Trước đây, ở Huế có hai làng Địa Linh và làng Sình làm nghề đúc tượng ông Táo. Tuy nhiên, sau này làng Sình đã chuyển sang làm áo ông Táo, chỉ còn Địa Linh là nơi cuối cùng còn giữ được nghề độc đáo này đến bây giờ. 

Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-2
Để cho ra đời những tượng ông Táo hoàn chỉnh, kịp cho các gia đình “rước” về đón Tết, người thợ gốm Địa Linh phải cẩn thận từng bước một, từ khâu chọn lựa đất sét, đến công đoạn nhào nặn, in khuôn, nung gốm và tô điểm cho tượng. Tượng được phơi khô, cho vào lò nung, công đoạn này thường mất 2-3 ngày, nếu thời tiết không nắng ráo, có khi họ phải dùng quạt máy để hỗ trợ cho quá trình phơi khô. 
Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-3
Đất làm ông táo phải là loại đất đẹp, được chở về và nhào nặn từ trước Tết vài tháng. Những ngày trời nắng ráo, người thợ tranh thủ nhào nặn, phơi khô đất trước khi cho vào lò nung. 
Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-4

Công đoạn xếp tượng vào lò nung nhìn rất đơn giản, nhưng đó là lúc thể hiện sự khéo léo, kinh nghiệm bàn tay người thợ. 

Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-5
Một mẻ tượng trước khi thành phẩm được nung và làm nguội trong 2 ngày. Lò nung thường có nhiều cửa, được bố trí bốn phía giúp thông hơi và đảm bảo nhiệt độ bên trong.
Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-6
Khi thành phẩm, tượng có màu vàng nhạt đặc trưng của đất.
Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-7
Để sản phẩm bắt mắt hơn, người ta sơn lên các bức tượng một lớp sơn màu đỏ cho ông Táo.
Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-8
Ông Táo sau này có nhiều thay đổi về màu sắc hơn so với ngày xưa khi được sơn và rắc kim tuyến lên bề mặt. Tuy nhiên, người Huế xưa vẫn chuộng thờ ông Táo theo hình thức mộc mạc trước đây.
Doc dao nghe lam ong Tao dat lau doi o Hue-Hinh-9
Được biết mỗi bộ tượng ông Táo bán ra cho lái buôn với giá 1.000 đồng/Táo không màu hay Táo sơn mài bóng và 1.500 đồng/Táo sơn màu, tiền lời thu được là 500-700 đồng/tượng. Ông Táo là một thứ đồ không thể thiếu trong các sạp bán hàng của các khu chợ, dù là chợ lớn hay chợ quê ở cố đô Huế mỗi dịp Tết đến, xuân về. 

Tin mới