Vùng đất cứ trồng bí đao xuống là có quả to 50kg, 100kg

Cho đến bây giờ, vẫn chưa có ai lý giải được vì sao chỉ có nông dân làng Chánh Trạch (còn gọi bàu Chánh Trạch, huyện Phù Mỹ, Bình Định) mới trồng được giống bí đao “khổng lồ” và loại nếp 3 tháng thơm ngon nức tiếng ở dải đất miền Trung.

Kỷ lục bí đao
Ở làng Chánh Trạch (xã Mỹ Thọ, huyện Phù Mỹ), ngoài trồng lúa, đậu, ớt… như các vùng quê khác thì hầu hết vườn tược nông dân nào cũng sở hữu vài giàn bí đao khổng lồ, trọng lượng nặng đến bất ngờ. Mỗi quả bí đao bình thường nhiều nơi khác nặng lắm cũng chỉ chừng 7 - 10kg là cùng, vậy mà bí đao Chánh Trạch đều nặng trung bình khoảng 50kg, đặc biệt hơn có nhiều quả dài cả mét, đường kính 0,5m, nặng 100kg.
Theo các bô lão sống lâu năm ở làng, giống bí đao đã có từ lâu đời và loại nông sản đặc hữu này nhờ vùng đất với thổ nhưỡng kỳ lạ tạo nên. Tại đây, ba bề núi bao bọc, hướng mặt ra biển, điều khá bí ẩn bên dưới có được mạch nước ngầm rất tốt, xuyên suốt quanh năm. Duy nhất 1 vụ trong năm, từ tháng 11 (âm lịch) đến tháng 3, người dân trong làng chỉ dành để canh tác bí đao.
Nông dân Nguyễn Đình Giáo bên quả bí đao Chánh Trạch sắp được thu hoạch.
Nông dân Nguyễn Đình Giáo bên quả bí đao Chánh Trạch sắp được thu hoạch. 
Nông dân Võ Ngọc Bình (làng Chánh Trạch, xã Mỹ Thọ), chia sẻ: “Ngoài điều kiện vùng đất, để bí có trọng lượng khủng, chúng tôi còn có những cách làm rất riêng mà ít ai biết được, nông dân chỉ chọn 1 quả/gốc và cực kỳ chú trọng đến khâu làm phân”.
Theo thông lệ, quả lọt vào tầm mắt lựa chọn của chủ vườn, nhìn bề ngoài da phải mượt mà, có khả năng lớn nhanh. Sau khi làm giàn, người trồng kỹ lưỡng với nhiều công đoạn từ gieo hạt cho đến khi thu hoạch. Đầu tiên, đào hố thật sâu rồi mang phân xanh (lá cây) để dưới, lót lớp mỏng phân chuồng lên trên và lấp lại, ủ trong vòng 5-10 ngày.
“Gieo hạt xong, khi cây có 2 lá mầm và độ cao chừng 50cm thì đào xung quanh gốc và đưa phân chuồng, xác bánh dầu, phân… xuống hố. Khi nách lá có rễ đâm xuống, chúng liền ăn phân đang nằm chực chờ dưới đất nên phát triển rất nhanh. Vùng đất này rất ít sau bệnh nên sau những công đoạn đó, người trồng chỉ cần tưới nước hợp lý (sáng sớm hoặc chiều tối) và chuẩn bị dây để giữ bí đao khỏi bị rớt khỏi giàn chờ ngày thu hoạch”, ông Bình kể.
Theo ông Nguyễn Đình Giáo (57 tuổi), ngoài bán trái, người nông dân còn có thể lấy nước từ thân bí đao khủng để kiếm thêm thu nhập. Nước từ thân bí dùng để thanh nhiệt, mát gan trị các loại bệnh thông thường như lang ben, hắc lào và điều đặc biệt loại nước này để từ tháng này qua năm nọ mà không bị hỏng.
Ông Giáo lý giải, cách lấy nước từ thân bí của nông dân rất đơn giản, sau khi hái hết trái trên cây sẽ dùng dao cắt sát dưới gốc và đặt dây bí vào 1 bình nhỏ để đựng nước. Trong vòng 1-3 ngày, nước từ thân có màu trắng đục sẽ tự chảy vào bình. Mỗi gốc cây có thể cho từ 1-2 lít, tùy theo mức độ xanh tốt của cây… loại nước này có giá khoảng 40.000 đồng/ lít.
“Vì sao vùng đất nơi đây trồng bí đao to như vậy, chúng tôi vẫn chưa tìm ra nguyên nhân nhưng phải chắc chắn một điều hiếm nơi nào có thể trồng được. Khi chứng kiến bí đao khủng, nhiều người dân lấy hạt về nơi khác để trồng và học theo cách trồng mà chúng tôi chỉ dẫn nhưng thực tế trái vẫn không to. Họ bảo rằng đã bị chúng tôi lừa nhưng sự thật không phải như vậy, chỉ có vùng này với thổ nhưỡng, thời tiết nơi đây mới trồng được thôi”, bà Trương Thị Phương (làng Chánh Trạch) nói.

Khám phá bí đao siêu lạ hút hồn bà nội trợ

Có kích thước, hình dáng và màu sắc giống như trái chanh vàng, những trái bí đao chanh siêu lạ đang là "đối tượng" được các bà nội trợ ra sức mua.

Kham pha bi dao sieu la hut hon ba noi tro
Khác với các giống bí cho quả to khác, bí đao chanh (Lemon Squash) lại có kích thước hình tròn nhỏ, hình dáng và màu sắc giống như những quả chanh. 

Kinh ngạc trăm trái bí đao khổng lồ nửa tạ lúc lỉu trên giàn

Những trái bí đao khổng lồ tại thôn Chánh Trạch 1 và Chánh Trạch 2 (xã Mỹ Thọ, Bình Định) phải được gia cố thêm bằng những chiếc "võng" tự tạo.

Vườn bí đao khổng lồ với 100 gốc của gia đình anh Nguyễn Đình Giáo (57 tuổi, thôn Chánh Trạch 1, xã Mỹ Thọ) đang vào cuối vụ thu hoạch.
 Vườn bí đao khổng lồ với 100 gốc của gia đình anh Nguyễn Đình Giáo (57 tuổi, thôn Chánh Trạch 1, xã Mỹ Thọ) đang vào cuối vụ thu hoạch.

Sau chanh leo người dân lại khóc ròng vì bí xanh Đài Loan

Người dân lại khóc ròng với hàng trăm tấn bí xanh Đài Loan đến ngày thu hoạch mà chủ đầu tư thì biến mất.

Câu chuyện xảy ra tại xã Ia Glai (huyện Chư Sê). Thông tin cho biết, nhiều ngày nay người dân nơi đây phải vác hàng tấn bí xanh ra quốc lộ 14 bán mà không có người mua. Số còn lại nằm chất đống ngoài đồng và bắt đầu bị thối, hỏng.
Sau chanh leo nguoi dan lai khoc rong vi bi xanh Dai Loan
 
Báo Công an nhân dân cho biết, nguyên nhân là do Công ty cổ phần Phú An Khang Tây Nguyên (có địa chỉ tại TP Pleiku, Gia Lai) ký hợp đồng “hợp tác đầu tư sản xuất và thu mua bí xanh Đài Loan với nhiều hộ người dân.
Theo hợp đồng, công ty này bán nợ hạt giống với định mức 7 triệu đồng/ha, cho nợ 50% tiền phân bón và cam kết bao tiêu sản phẩm với giá 5.000 đồng/kg bí dưới đất, 5.500 đồng/kg bí leo giàn.
Như vậy, ngoài số tiền chi phí để mua phân bón sinh học, phân vi sinh và các loại thuốc bảo vệ thực vật, mỗi hộ gia đình còn phải tự bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư cơ sở hạ tầng để trồng bí đao.
Anh Nguyễn Văn Hào (ở thôn Nông trường, xã Ia Glai) cho biết, gia đình anh đã lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt của Israel, mua vật tư, chi phí sản xuất lên tới 300 triệu đồng cho 6ha bí đao xanh. Giờ đến kỳ thu hoạch, sản lượng ước tính 360 tấn, tính theo giá hợp đồng với công ty thì anh thu được gần 2 tỉ đồng.
Tuy nhiên, đến ngày thu hoạch thì anh Hào cũng như nhiều hộ gia đình khác đang phải bất lực đứng nhìn hàng tấn bí đao bị bỏ thối ngoài đồng.
“Tôi gọi điện cho công ty vào thu mua, họ hẹn 2 - 3 ngày rồi không thấy đâu, những lần sau họ bảo đang bận đi mua hàng, lúc bảo đi Trung Quốc… Cuối cùng họ cắt đứt liên lạc, tôi đành bỏ mặc bí hư thối”, anh Hào chua xót.
Ông Nguyễn Đức Phi – Chủ tịch UBND xã Ia Glai thừa nhận có tình trạng dân bỏ bí thối ngoài ruộng vì không bán được nhưng số lượng cụ thể thì không xác định được do khối lượng quá lớn.
Chanh leo tốt lá, không ra quả
Tình trạng trên cũng từng xảy ra với chanh leo của huyện Mang Yang, Gia Lai nhưng theo chiều ngược lại.
Là huyện có diện tích chanh leo lớn nhất tỉnh Gia Lai. Tại đây, nhiều hộ đã dốc hết vốn liếng, thậm chí vay mượn tiền để đầu tư vườn chanh leo. Nhưng khi trồng cây cứ xanh um nhưng... chẳng ra hoa, đậu quả.
Theo thống kê, diện tích chanh leo ở huyện này đã lên đến trên 500ha. Tuy nhiên, từ nguồn gốc cây giống cho đến giá bán, thị trường tiêu thụ đều hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc.
Ông Hứa Thành ở tổ 8, thị trấn Kon Dơng trồng hơn 4 sào chanh leo, sau 7 tháng mà khắp vườn chỉ có 2 đến 3 cây có quả, nhưng cây nhiều nhất cũng chỉ được… 4 quả mỗi dây.
Ông Thành cho biết, được người quen giới thiệu giống từ Nghệ An nhưng khi trồng lại không ra quả. Ông khẳng định, đầu tư, chăm sóc rất bài bản cây không ra quả chắc chắn chỉ có thể do giống "đểu".
Tương tự, ông Thủy ở tổ 8 cũng cho biết đầu tư 450 gốc chanh leo với hơn 150 triệu nhưng đã hơn 7 tháng giờ cây vẫn chỉ thấy lá.

Giải đáp hiện tượng trên, ông Phạm Ngọc Cơ, Trưởng phòng NN-PTNT huyện Mang Yang cho biết: chanh leo không nằm trong quy hoạch cây trồng của huyện, trên địa bàn huyện cũng không có cơ sở nào ươm giống chanh leo, tất cả giống chanh leo bán trên địa bàn đều là giống trôi nổi.

Giống bí Đài Loan thì chưa biết nhập về từ con đường nào, có được Bộ NN-PTNT cấp phép hay không? giống chanh dây Nghệ An thì không biết nguồn gốc xuất xứ ra sao. Nhiều loại giống khác trên địa bàn huyện cũng không có nguồn gốc rõ ràng. Nhưng qua quan sát thì từ nguồn gốc cây giống cho đến giá bán, thị trường tiêu thụ đều hoàn toàn lệ thuộc vào Trung Quốc", ông Cơ nói.

Tin mới