![]() |
Chú Ba Chúc. Ảnh: BEE |
![]() |
Cảm phục tấm lòng thương người của chú Ba Chúc - người đàn ông làm nghề vớt xác hơn 40 năm ở sông Sài Gòn. |
Chú Ba bồi hồi kể lại câu chuyện vớt xác hai mẹ con và thú thật rằng: “Một lần tôi rơi nước mắt là lần tôi cứu được một người mẹ đang ôm, cột lấy con của mình. Tôi khóc mãi”.
Chú xúc động nhớ đến khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy người mẹ, lúc đó chú chỉ lo bắt lấy người mẹ nhưng nào ngờ sau đó chú lại thấy xuất hiện thêm một đôi chân nhỏ bé.
Không thể kiềm được nước mắt, chú Ba cứ khóc mãi không ngưng vì thương cảm cho số phận của đứa bé đáng thương đó.
“Tôi muốn vớt cho ông bà lên bờ, có cái mồ cái mả như người khác”. Chú Ba quả thật là một người có tấm lòng nhân hậu đến khâm phục, những việc làm của chú khó ai có thể làm được.
Lắng nghe những chia sẻ của chú Ba Chúc, chúng tôi hiểu và cảm động trước tấm lòng cao cả này: “Nếu mà mình không thương người ta thì không đời nào làm được những việc như vậy. Nửa đêm nửa hôm, người ta gọi thì tôi cũng đến giúp. Mình phải thương, mình mới làm như vậy được”.
![]() |
Mủi lòng trước chia sẻ người đàn ông hơn 40 năm làm nghề vớt xác: “Chỉ cần vớt được người ta có cái mồ, cái mả là tui vui rồi” |
Ít ai biết rằng, chú Ba Chúc dành hơn nửa cuộc đời để giúp đỡ cho đời nhưng chính cuộc sống của chú cũng gặp muôn vàn khó khăn. Sống bấp bênh trên sông hàng chục năm trời, không có thu nhập ổn định, chẳng thể có một căn nhà để che nắng che mưa.
Nguồn thu nhập chính chỉ phụ thuộc vào công việc đánh bắt cá hoặc ai thuê gì làm nấy của chú. Dù có những 5 người con gái nhưng họ không đủ khả năng để lo cho bố mẹ.